5.000 khán giả sống với âm nhạc của Đen trong suốt hơn 2 giờ. Ảnh: KIM LOAN
Sau này, Đi theo bóng mặt trời của Đen cùng tôi chinh phục cung đường Tà Năng - Phan Dũng. Rồi Đen có mặt rõ ràng hơn, ấn tượng hơn trong những ngày nghêu ngao cùng học trò, nào Ngày lang thang, nào Mơ, nào Ta cứ đi cùng nhau… Và dần dà, khi chuyển sang mê indie Việt, ngoài Cá hồi hoang, Đen là ca sĩ indie Việt Nam mà tôi thích nhất.
Và tôi đã sống, đã cháy hết mình cùng Đen suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, để chill theo cùng bài hát, để tận hưởng những khoảnh khắc thấy mình tràn trề năng lượng và niềm ham sống tích cực. Khi ánh đèn sân khấu bừng lên, khi Đen xuất hiện trong bộ quần áo thể thao cùng chiếc mũ lưỡi trai, khi nhìn Đen cười, nói và hát, khi thứ âm nhạc lạ kỳ của Đen làm bùng nổ nhà thi đấu, tất cả đều khiến tôi lâng lâng, cho đến tận bây giờ…
Người ta gọi nhạc của Đen là rap. Chính Đen bảo mình đang hát rap. Nhưng rap của Đen với rap trong ấn tượng của tôi khác nhau hoàn toàn.
Đen trong liveshow đầu tiên đánh dấu chặng đường 10 năm làm âm nhạc của mình. Trang phục, lời nói, tư thế biểu diễn của Đen vẫn còn chút ngượng ngùng, e dè của một anh chàng “tồ” (như nhận xét của Tiên Tiên). Có lẽ Đen đã phải tự vượt qua thói quen và tính cách của chính mình để làm chủ sân khấu suốt hơn 2 tiếng đồng hồ và 22 tiết mục, điều vốn chẳng hề dễ dàng với một người có thể ở lì trong nhà suốt một tuần liền (theo lời Vũ kể).
Điểm khác biệt trong ca từ của Đen đến từ khả năng liên tưởng thú vị, cho thấy một tầm hiểu biết và vốn văn hóa đáng ngạc nhiên. Ca khúc của Đen thường đưa tôi lang thang qua những địa danh, những danh lam thắng cảnh, những bức tranh đầy mộng mơ của Việt Nam như Mù Căng Chải, như Hà Giang.
Thứ âm nhạc đậm chất tự sự của Đen đã chạm đúng những nỗi lòng khó nói, những tâm sự không thể giãi bày của nhiều người trẻ, những người đang loay hoay với cuộc sống của chính mình. Vì vậy, Đen lãng mạn nhưng không hề cải lương, mộng mơ nhưng chưa từng viển vông và giàu chất thơ từ chính hiện thực chật hẹp, tầm thường.
Âm nhạc của Đen còn là kết quả từ những suy tư và chiêm nghiệm của một tâm hồn nhiều trăn trở, một con người chưa bao giờ bằng lòng với những điều có sẵn. Lắng nghe Đen kể những câu chuyện của mình, ai cũng có thể tìm thấy chính mình. Không ồn ào, không tô vẽ, không hoa mỹ cầu kỳ, Đen len lỏi vào trái tim người nghe từ chính những điều bình dị nhất.
Hành trình âm nhạc 10 năm của Đen là hành trình trưởng thành và thích nghi, hành trình truyền cảm hứng của một người trẻ sống có trách nhiệm, với tình cảm đong đầy và nguồn năng lượng luôn chực chờ bùng nổ.
Đen dạy tôi biết cách nhìn cuộc đời tích cực, với sự biết ơn luôn ẩn sâu trong tâm hồn: Và tôi biết tôi phải nói lời cám ơn, Cho tôi sống, những tháng những ngày rất xanh, Chạm lên trái tim thấy cơn mơ còn cháy nồng, Nhiều đêm trắng xóa bay/Lòng như có gió đầu mùa (Cám ơn).
Đen cúi gập người chào khán giả. Ảnh: BTC
Trước liveshow đầu tiên, Đen chưa bao giờ dám tự gọi mình là nghệ sĩ. Phải sau đêm diễn này, Đen mới tin rằng mình đã xứng đáng với danh hiệu đó. Đây không chỉ là khiêm tốn đơn thuần mà còn là ý thức và lòng tự trọng rất riêng của một người hiền lành, cẩn trọng như Đen.
Câu chuyện của một rapper độc và lạ với cái tôi của anh ta có lẽ chỉ vừa mới kết thúc chương đầu tiên của nó!