Hôm nọ, khi chờ đón con ở trường, tôi nhìn thấy một học sinh lớp 1 té sõng soài ngay bậc thềm. Ngay lập tức, người mẹ khoảng 28 tuổi chỉ thẳng vào mặt... một ông già đang đứng gần đó chửi bới ỏm tỏi. Khi ông già lập cập thanh minh: “Cháu nó vấp vô chân tôi” thì người mẹ cúi xuống rút dép phang túi bụi vào ông già trước hàng trăm con mắt của nhiều phụ huynh. Em học sinh tỏ ra sợ hãi, liên tục níu tay mẹ lôi đi nhưng người mẹ vẫn muốn đánh ông già bằng được. Cuối cùng, mọi người đã lôi được người mẹ ra ngoài...

Con gái tôi đã nắm chặt tay tôi rồi ôm chặt lấy tôi. Cháu bảo: “Bà ấy dữ quá, may là con không phải con bà ấy. Tội nghiệp ông già!”. Theo suy nghĩ của tôi, nhiều cháu bé chứng kiến sự việc cũng có chung cảm nhận như con tôi.

Tại chung cư tôi ở, chiều nào cũng có rất đông trẻ em chơi đùa dưới sân. Hôm đó, một bé trai khoảng bảy tuổi chạy chơi với một bé gái chừng năm tuổi rồi vô tình xô ngã em. Người mẹ liền hét gọi con trai quay lại. Bà này cũng rút ngay dép dưới chân đập lia lịa vào mặt đứa trẻ và luôn miệng chửi thề.

Trẻ nhỏ như tờ giấy trắng, tờ giấy đó sạch đẹp hay dơ bẩn không phải tự do chúng mà do những gì chúng nhìn thấy và “copy” lại mà thôi. Mong thay người lớn chúng ta hãy là tấm gương sáng cho con trẻ noi theo.

LÊ VÕ TẤN KHOA (khoak19@yahoo.com)