Có án lệ sẽ giảm sai sót
Theo dự thảo nghị quyết, thẩm phán, hội thẩm khi xét xử phải nghiên cứu, vận dụng án lệ, nếu không thì phải nêu rõ lý do trong bản án. Như vậy, thẩm phán, hội thẩm sẽ không thể tùy tiện thích thì áp dụng án lệ, không thích thì không áp dụng. Án lệ sẽ trở thành cẩm nang để thẩm phán, hội thẩm xét xử trong trường hợp pháp luật chưa có quy định hoặc quy định chưa rõ. Điều này giúp nâng cao trách nhiệm của thẩm phán, hội thẩm, giảm thiểu sai sót, hạn chế tiêu cực. Sự công khai của án lệ không những là một kênh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hữu hiệu mà còn có tác dụng quan trọng giúp giảm thiểu đáng kể các kháng cáo, kháng nghị. Viện dẫn án lệ trong bản án còn làm tăng tính thuyết phục trong phán quyết của tòa.
Luật sư NGUYỄN TOÀN THIỆN, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận:
Ban hành càng sớm càng tốt
Tuy nhiên, tôi nghĩ nên để sau thời điểm các bộ luật lớn có ảnh hưởng sâu rộng như BLDS (sửa đổi), BLTTDS (sửa đổi), Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi) được Quốc hội ban hành (và có hiệu lực) thì mới ban hành nghị quyết về án lệ là hợp lý nhất. Sau đó, trong quá trình áp dụng các bộ luật, luật sửa đổi thì áp dụng án lệ luôn để tránh sự hiểu không thống nhất về đường lối xét xử.
Chủ tọa đang tuyên án trong một phiên tòa lưu động tại TP.HCM. Ảnh: HTD
Luật sư NGUYỄN THẾ PHONG, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Long An:
Cái gì tốt thì nên làm
Có ý kiến băn khoăn rằng nội hàm “làm rõ các quy định của pháp luật chưa rõ ràng, có cách hiểu khác nhau” của án lệ phải thuộc thẩm quyền giải thích của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, còn ngành tòa án chỉ được giải thích giới hạn ở phạm vi vụ việc cụ thể. Theo tôi, không nên suy nghĩ cứng nhắc như vậy vì cái gì tốt, có lợi thì nên làm. Việc áp dụng án lệ chắc chắn sẽ tốt hơn cho công tác xét xử, trong khi việc giải thích của cơ quan lập pháp trong những năm qua chưa đạt kết quả cao. Các nước cũng áp dụng được thì không lý gì chúng ta dùng lập luận trên để chối bỏ lợi ích của án lệ. Nếu cứ chờ giải thích pháp luật mà quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng, các tranh chấp không được giải quyết thì sự chờ đợi đó có ý nghĩa gì?
TS NGUYỄN VĂN TIẾN, Trường ĐH Luật TP.HCM:
Ủng hộ cá nhân đề xuất án lệ
Tôi đánh giá cao quy định của dự thảo nghị quyết về việc ngoài những người có trách nhiệm đề xuất án lệ là chánh án TAND cấp tỉnh, chánh án tòa án quân sự quân khu và tương đương thì cá nhân, cơ quan, tổ chức cũng có thể gửi đề xuất lựa chọn án lệ nếu đáp ứng được các tiêu chí mà dự thảo đề ra. Tôi cho đây là một nội dung rất tiến bộ, linh hoạt, là bước chuẩn bị tốt cho quy trình tuyển chọn án lệ sau này.
TS NGUYỄN DUY HƯNG, Trường ĐH Thủ Dầu Một:
Án lệ của tòa nào cũng phải tôn trọng
Tôi nghĩ đây không phải là trở ngại lớn nếu được quy định rõ trong dự thảo nghị quyết. Theo đó, đã là án lệ thì bắt buộc HĐXX ở cấp tòa nào cũng phải có trách nhiệm tôn trọng và vận dụng. Không thể lấy lý do án lệ đó có nguồn gốc từ tòa cấp huyện mà tòa cấp cao không vận dụng theo. Bởi lẽ để trở thành án lệ thì bản án, quyết định đó đã được tuyển chọn, sàng lọc bằng một quy trình rất chặt chẽ, nghiêm túc. Quan trọng hơn, án lệ đó đã chứa đựng giá trị về mặt hướng dẫn khi vấn đề cần giải quyết chưa được pháp luật quy định. Không ai được quyền phủ quyết án lệ nếu như nó chưa được bãi bỏ theo trình tự quy định.