Gỡ vướng về thể chế để cán bộ không còn sợ trách nhiệm

(PLO)- Các đại biểu đã chỉ ra những nút thắt, mâu thuẫn trong các cơ chế pháp luật hiện nay và đề nghị sớm có hướng giải quyết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-10, Quốc hội (QH) thảo luận tại tổ về các báo cáo của Chính phủ liên quan đến kinh tế - xã hội, ngân sách và các vấn đề liên quan.

Cơ bản các đại biểu (ĐB) đều tán thành với những thành tích đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tiếp tục trở thành điểm sáng của kinh tế toàn cầu. “Điều này không phải tự khen đất nước mình nhưng những kết quả đạt được rất ấn tượng” - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói.

P2+3_baichinh_thao-luan-to.jpg
Các đại biểu tại phiên thảo luận tổ về các vấn đề kinh tế - xã hội ngày 24-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Nhiều vấn đề vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ

Qua thảo luận, các ĐB đều phản ánh và chỉ rõ thêm những tồn tại, hạn chế mà nguồn gốc của nó là thể chế.

Chủ tịch nước dành thời gian nhiều hơn để nói về các khó khăn, hạn chế, các vấn đề cần tháo gỡ. Ông đề cập đến tình hình tháo gỡ cho thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém… còn rất khó khăn.

“Chúng ta có nhiều chủ trương, kỳ vọng rất lớn nhưng khả năng thực hiện chậm. Tại diễn đàn QH có ĐBQH cũng có nói là con đường dài nhất là con đường giữa nói và làm. Trong các kết luận của Đảng vẫn thường hay nói tổ chức thực hiện vẫn là một khâu yếu. Tôi thấy đây là cái rất khó khăn của chúng ta” - Chủ tịch nước nói.

Phân cấp, phân quyền phải triệt để cho cấp dưới làm được, cấp trên chỉ kiểm tra, thanh tra, nếu không các quy trình sẽ chậm lại.

ĐB Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cho biết Hà Nội đang vướng định mức đầu tư công dù giải ngân chung cả nước có cao hơn, nhiều chỗ không xây dựng được định mức kinh tế kỹ thuật. Tín dụng cũng khó khăn và cần tháo gỡ để tạo đột phá. Nếu tháo gỡ được nút thắt tiếp cận tín dụng thì sẽ thúc đẩy sản xuất. Ngay như bất động sản, Hà Nội có 712 dự án chậm tiến độ nhưng đến nay mới thay đổi được hơn 100 dự án.

Ông Dũng cho rằng nếu giải quyết được vấn đề này thì sản xuất sẽ được thúc đẩy theo, tạo ra việc làm, khơi thông tín dụng, khơi thông nền kinh tế. Bí thư Hà Nội cũng thừa nhận Chính phủ có nhiều quyết sách về vấn đề này nhưng còn hạn chế. “Chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật hiện nay để làm, để hành động. Chính phủ là quyết liệt rồi nhưng phải có pháp lý cho anh em làm!” - ông Dũng nói.

ĐB Lương Cường (đoàn Thanh Hóa) cho hay qua tiếp xúc, các cử tri phản ánh thủ tục về giải ngân vốn đầu tư công còn phức tạp, có cái phân quyền nhưng khi làm lại trình lên trên thẩm định lâu dẫn đến chậm. “Phân cấp, phân quyền cũng là vấn đề được nói nhiều, song phải phân cấp triệt để cho cấp dưới làm được, cấp trên chỉ kiểm tra, thanh tra, còn giao nửa chừng thì thủ tục lại quay về trên Hà Nội…” - Đại tướng Lương Cường nói.

+ Chủ tịch QH VƯƠNG ĐÌNH HUỆ:Cần có quyết tâm chính trị

Có một vấn đề vướng nữa nhưng không phải do luật pháp và phải tiếp tục có quyết sách của cấp có thẩm quyền. Đó là một số dự án có sai phạm, qua công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, xét xử phát hiện, cán bộ thì chúng ta xử lý rồi.

Hiện nay lãnh đạo chủ chốt, Bộ Chính trị đã có chỉ đạo xây dựng một đề án trình để có quyết tâm về chính trị giúp chúng ta nghiên cứu xử lý vấn đề này. Đề án được đánh giá rất tâm huyết, rất trách nhiệm, rất công phu.

+ Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH: “Đi vay là phải làm dự án để xoay chuyển tình thế”

Trong thực hiện các dự án sử dụng vốn vay cần phải cải thiện thủ tục theo hướng đơn giản, thông thoáng, tránh kéo dài gây lãng phí nguồn lực.

Chẳng hạn với vùng ĐBSCL, các dự án cần tập trung vào bốn vấn đề lớn là chống sụt lún, chống sạt lở, chống ngập mặn và chống hạn hán. Khi đã đi vay thì phải làm những dự án lớn xoay chuyển tình thế chứ không làm lặt vặt, manh mún, dàn trải như hiện nay sẽ không có hiệu quả.

Các đoàn ĐBQH tại đây cần phải giám sát “đầu ra” để các dự án đầu tư thực sự có hiệu quả. Cạnh đó, vùng ĐBSCL cũng cần giải quyết thêm hai vấn đề ưu tiên khác là đào tạo nguồn lực và giải quyết hạ tầng giao thông.

Vướng về thể chế làm cán bộ e ngại

ĐB Ngô Chí Cường (đoàn Trà Vinh) cho rằng những chồng chéo, mâu thuẫn đã được phát hiện và cần phải được tháo gỡ nhanh “chứ không thì khó làm”. Chẳng hạn với tình trạng hai văn bản pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo thì Chính phủ nên có hướng dẫn xem áp dụng văn bản nào thông thoáng nhất.

Còn ĐB Nguyễn Thị Hồng Hạnh (TP.HCM) cho rằng những vướng mắc, bất cập về thể chế là nguyên nhân có tác động nhất định đến tình trạng cán bộ còn đùn đẩy trách nhiệm vì e ngại.

Theo bà Hạnh, chúng ta trông đợi nhiều vào việc triển khai Kết luận 14 của Bộ Chính trị trong việc khuyến khích cán bộ có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá; tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách, tập trung vào những vấn đề chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không phù hợp với thực tiễn...

Tuy nhiên, khi thể chế hóa Kết luận 14, Điều 4 Nghị định 73/2023 vẫn quy định nguyên tắc là khuyến khích, bảo vệ cán bộ có đề xuất đổi mới, sáng tạo được cơ quan sử dụng cán bộ xem xét, quyết định cho thực hiện trong phạm vi thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật. “Rõ ràng ở đây còn có vướng mắc, bất cập khi thể chế hóa chủ trương của Đảng” - bà Hạnh nhận định.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thì cho rằng xử lý trách nhiệm trong xây dựng pháp luật chưa thực hiện được. Điều này khác với việc cán bộ bị xử lý rất nặng khi làm sai, nói sai chủ trương, đường lối.

Dẫn trường hợp BLHS 2015 khi QH “nhấn nút thông qua xong không thực hiện được”, QH phải ra Nghị quyết đặc biệt để dừng thực hiện BLHS đó, áp dụng theo BLHS cũ, Chủ tịch nước nói đó như là một sự cố trong lập pháp của lịch sử nước ta nhưng mà khóa XII xem xét, kiểm điểm mãi, cũng không biết trách nhiệm là từ đâu.

Chủ tịch nước cũng đồng tình cán bộ né tránh, sợ trách nhiệm là khuyết điểm nhưng “cán bộ sợ sai” thì đúng. “Làm mà không sợ sai mới chết. Nhưng mà sợ sai để mình làm kỹ hơn, sợ sai để mình nghiên cứu pháp luật đầy đủ hơn, sợ sai để mình cân nhắc trước sau lợi hại đến quốc kế dân sinh trước khi mình quyết định là một phẩm chất cần thiết của cán bộ” - Chủ tịch nước lưu ý.

Ở góc độ khác, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ cho rằng cả Chính phủ và Ủy ban Thường vụ QH đã tập trung rà soát pháp luật. Kết quả rà soát của hai bên đã giải đáp được vấn đề “không làm được cái gì thì tất cả đều đổ cho thể chế hết là không đúng”. •

..................

p2+3_anhghep.jpg
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung. Ảnh: QUANG PHÚC

2 bộ trưởng nói về cải cách tiền lương

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế - xã hội ngày 24-10, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung nhắc lại việc tháng 5-2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thông qua Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

“Đây là một quyết định rất đúng” - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói. Tuy nhiên, ông cho rằng sáu năm qua, việc thực hiện nghị quyết chưa được nhiều, mỗi năm điều chỉnh lương 7% nhưng thực ra là bù vào trượt giá, chưa phải cải cách tiền lương.

Bởi theo ông, đầu tư cho cải cách tiền lương là đầu tư cho phát triển nhưng hiện đã ba lần lỡ hẹn với cán bộ, công chức, viên chức. “Đến nay thời điểm đã chín muồi, không cải cách không được” - ông nói, đồng thời phân tích thêm những bất cập, cản trở trong chính sách tiền lương hiện nay.

Ông dẫn chứng mức lương của một kỹ sư mới ra trường 3,5 triệu đồng/tháng, thấp hơn mức thấp của tối thiểu vùng (4 triệu đồng/tháng). Trong khi về nguyên lý, lương phải đảm bảo cuộc sống của người lao động và gia đình họ. Vì vậy, ông đề nghị cần thực hiện đúng lộ trình cải cách tiền lương và mong Quốc hội ủng hộ.

Theo bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, dự kiến từ ngày 1-7-2024, khi thực hiện cải cách tiền lương, lương cơ sở được bãi bỏ. Trong khi thực tế, những người nghỉ hưu đã thực hiện việc đóng BHXH nhiều năm theo mức lương cơ sở. “Nếu không nâng mức hưởng lương hưu, vô hình trung sẽ để người hưu trí tụt lại phía sau, càng xa hơn so với thực tế đời sống xã hội” - ông Đào Ngọc Dung nói.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho hay hệ thống bảng lương mới được xây dựng theo vị trí việc làm và theo chức danh lãnh đạo, quản lý, thay cho bảng lương theo hệ số tồn tại từ năm 2004. “Qua bốn lần cải cách tiền lương, tôi thấy chưa có lần nào chính sách tiền lương đồng bộ, toàn diện, căn bản như lần này. Đây là một chính sách tiền lương mới rất tiến bộ, công bằng, thật sự hài hòa và hợp lý” - bà nhấn mạnh.

Thông tin thêm, bộ trưởng cho hay theo chính sách tiền lương mới này, có 36 đơn vị của một số ngành không còn được hưởng chính sách lương đặc thù nữa. Tuy nhiên, theo tinh thần Nghị quyết 27, những cơ quan có chính sách lương đặc thù sẽ được bảo lưu, nghĩa là không tăng thêm nhưng không giảm đi. Điều này là để hướng đến sự công bằng với người hưởng lương.

Bà Phạm Thị Thanh Trà cũng lưu ý nguồn lực chuẩn bị cải cách tiền lương mới thực hiện từ ngày 1-7-2024, sau năm 2024 tiếp tục tăng 7% để bù trượt giá và tăng GDP và chỉ đảm bảo đến năm 2026. “Sau năm 2026, nếu không nỗ lực thì khó thực hiện tiếp chính sách tiền lương mới” - bà Trà nói.

Để có nguồn thực hiện chính sách cải cách tiền lương bền vững, bộ trưởng lưu ý cần tiếp tục sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế để giảm số người hưởng lương từ ngân sách...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm