Người giữ hồn tiếng kèn saranai

Ông sẽ giao lại chiếc kèn cho học trò để tiếng kèn cha ông mãi mãi được lưu truyền cho thế hệ mai sau. Kèn saranai - trung tâm của dàn nhạc Chăm.

Ông Thông Chuồng là người duy nhất ở làng Chăm Tánh Linh (huyện Tánh Linh, Bình Thuận) biết sử dụng thông thạo kèn saranai - một loại nhạc cụ không thể thiếu trong các buổi tế, lễ của người Chăm. Năm nay 85 tuổi, ông đã có hơn 70 năm gắn bó với tiếng kèn.

Chiếc kèn lạ và hiếm

Với niềm đam mê mãnh liệt tiếng kèn saranai, mới 10 tuổi ông Thông Chuồng đã theo thầy học thổi kèn, 15 tuổi lại theo thầy đi thổi kèn giao lưu ở các tỉnh Ninh Thuận, Đồng Nai và vào tận Sài Gòn.

Mỗi lần đi giao lưu là một lần ông học hỏi được nhiều điều mới lạ về chiếc kèn saranai. Ông Chuồng cho biết: “Muốn tập thổi được kèn saranai, người tập phải có đam mê thật sự. Phải cố gắng nắm bắt các kỹ thuật thổi kèn như tập lấy hơi, nhả hơi đúng cách. Nếu không thì dù có thổi mạnh kèn vẫn không kêu. “Tôi nay đã 85 tuổi, già rồi không thổi kèn nổi nữa. Mỗi khi làng có tế, lễ đã có học trò thổi thay. Mình chỉ đến chơi, uống nước trà và nghe học trò thổi kèn mà thôi” - ông Chuồng nói.

Chiếc kèn saranai do ông Chuồng sở hữu khá lạ và hiếm. Cả làng chỉ mình ông có. Nó có tuổi đời nhiều hơn tuổi của ông. Đó là cây kèn do thầy ông tặng lại trước khi mất. Kèn dài khoảng 40 phân, đầu kèn làm bằng đồng, thân làm bằng gỗ cây căm xe, loại gỗ rất cứng và bền. Kèn chỉ được sử dụng mỗi khi có tế, lễ, không được thổi cho những đám ma chay. Trước khi thổi kèn phải có lễ vật gồm hai cái trứng gà, một xị rượu và một đĩa trầu cau. “Đây là lễ xin phép ngài Pônư, người đã sáng chế ra chiếc kèn saranai” - ông Thông Òn, học trò ông Chuồng, cho biết.

Muốn kèn saranai kêu to và vang, trước khi thổi phải đổ rượu cho ướt đẫm lòng kèn chứ không phải đổ nước vào như một số kèn, sáo khác. Lý do tại sao thì ngay cả ông Thông Chuồng cũng không biết. “Chỉ biết thầy truyền lại như thế và mình làm thế thôi” - ông Chuồng nói.

Hiện tại, chiếc kèn saranai của ông Thông Chuồng có phần bị xuống cấp, thân kèn bị nứt vài nơi, phải dùng keo dán lại. Tuy vậy, tiếng kèn vẫn còn rất vang và to. Khi thổi ở đầu xóm, người cuối xóm vẫn nghe rõ. “Tôi đã đi nhiều nơi, kể cả ở những nơi nhiều người Chăm sinh sống để hỏi mua hoặc đặt người làm nhưng không thấy ai bán và cũng chưa tìm được ai làm loại kèn này” - ông Thông Chuồng nói.

Giữ gìn cho đời sau

Trước đây, ông Thông Chuồng đã được thầy dạy bảo tử tế để có thể truyền lại cho con cháu. Hơn 10 năm qua, ông đã cố công chỉ dạy cho nhiều con, cháu trong làng. Đến nay ông mới có được hai học trò có thể sử dụng thành thạo chiếc kèn saranai thay cho mình.

Ông Thông Òn - học trò của ông Thông Chuồng đã tập miệt mài gần một năm trời mới có thể thổi được 12 bài kèn dùng trong tế, lễ của người Chăm. “Tôi đã thổi kèn được chín năm nay nhưng còn phải học thêm nhiều mới có thể chỉ vẽ lại cho con, cháu sau này” - ông Òn nói.

Ông Đồng Sơn, trưởng thôn Chăm Tánh Linh, cho biết người Chăm Tánh Linh rất biết ơn ông Thông Chuồng vì nhờ có ông mới có người thổi kèn cho các cuộc tế, lễ quan trọng của đồng bào mình. Nhờ đó mà niềm tin của con cháu với tổ tiên, ông bà không hề mai một. Bà con cũng rất mừng vì ông Chuồng đã dạy được hai học trò biết sử dụng thành thạo cây kèn saranai, giúp cho báu vật cha ông để lại không bị thất truyền.

Ông Thông Chuồng cho biết sau này sẽ giao lại chiếc kèn cho học trò để tiếng kèn cha ông mãi mãi được lưu truyền trong con cháu.

Kèn saranai - trung tâm của dàn nhạc Chăm

Cùng với bộ gõ (baranưng, ghinăng), bộ dây (đàn kanhi), kèn saranai (bộ hơi) đóng vai trò quan trọng trong dàn nhạc truyền thống của người Chăm. Không một nghi lễ tôn giáo, đời sống nào của người Chăm thiếu được những nhạc cụ này. Chất liệu làm nên kèn còn độc đáo ở chỗ lưỡi kèn được làm bằng lá buông, một loại lá đặc trưng ở vùng Nam Trung bộ, nơi có đông người Chăm sinh sống.

Người Chăm quan niệm những nhạc cụ trên tượng trưng cho cơ thể con người. Trong đó, kèn saranai tượng trưng cho phần đầu. Chính vì thế kèn saranai có bảy lỗ, tượng trưng cho bảy lỗ thông ra từ thị giác, thính giác, khứu giác và vị giác của con người. Nghệ nhân giỏi có thể tạo ra tiếng kèn thánh thót như tiếng chim, tiếng muông thú.

Kèn saranai được sử dụng trong cả cộng đồng Chăm Bàlamôn và Bàni (Hồi giáo) tại Ninh Thuận và Bình Thuận. Trong đó, ông Thông Chuồng ở Bình Thuận và Trượng Tốn ở Ninh Thuận là hai nghệ nhân thổi kèn saranai được người Chăm đánh giá cao nhất.

VIỄN SỰ

HỒ SỸ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm