Trong khi một số người dân xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) tủi buồn với sức ép nộp tiền làm nông thôn mới thì ở thôn Thống Nhất, xã Mỹ Thủy cùng huyện có một trưởng thôn không cần thúc ép mà công việc của thôn làng cứ chạy băng băng. Người dân làng Thống Nhất nói về trưởng thôn Nguyễn Thị Ngọc Lan với sự trìu mến và nể trọng.
Con đường của sự đồng thuận
Làng Thống Nhất tham gia phong trào nông thôn mới bằng sự tự nguyện và đồng thuận. Ít tiền, khi làm đường chị Lan xin ý kiến xã cho dân thi công để bớt đi công thuê mướn nhà thầu, thiết kế, giám sát và thuê mướn máy móc. Chị đi hỏi kinh nghiệm làng khác, thiết kế định hình cứ theo cách làm các thôn. Về mở rộng đường, chị kể: “Nhà tui hiến một ít đất, xóm làng hiến một ít đất, ai cũng hiến một ít đất để mở đường. Hiến là phải đồng đều, động viên bà con, ai cũng vui mừng làm. Nhưng phải công bằng, không công bằng là có người hỏi ngay, khó giải thích nên đường mở rộng ra thì phải cả hai bên chứ không thể một bên được”.
Do làng thi công nên các khoản tư vấn giám sát, thiết kế... được tiết kiệm là rất lớn. Dân tự làm từ giải phóng mặt bằng đến các khâu cuối cùng của con đường. Người làng nghèo, tiền không có sẵn để nộp một lúc. Vậy là chị Lan lại ra các đại lý cát sạn, xi măng, sắt thép của xã ký nợ cùng bà con. Mỗi hộ nộp từ từ vài tháng, ứng trước vật liệu về làm, khi đường xong, dân trong làng tự nguyện đến góp tiền, đủ hòm hòm, chị lại đi trả dần từng đại lý. Chả ai phiền hà gì.
Ngày làng ra làm đường, không khí phấn khởi phủ khắp làng. Mệ Nguyễn Thị Hách, neo đơn, 90 tuổi vẫn ra động viên: “Oa chà, con Lan hắn miễn cho mệ không phải đóng góp thì mệ ra nấu nước, làm bánh cho người làng làm đường ăn uống giữa buổi. Mệ tra (già) ri đây nhưng còn nấu được, còn đi được thì tham gia với xóm làng cách ni”.
Huy động dân làm đường, giảm được nhiều chi phí.
Thương dân thì được dân tin
Người ta nói trưởng thôn Nguyễn Thị Ngọc Lan thương dân, giảm hoặc miễn cho các hộ nghèo khó cũng là cách huy động sức dân. Vậy nên chỉ một thời gian sau đường bê tông trong làng đã hòm hòm. Cứ mỗi lần có thêm đoạn nào làm mới, cả làng lại chộn rộn ra cùng làm. Có một trưởng thôn truyền cảm hứng thương yêu, mọi người vì nhau nên làng Thống Nhất không hề có chuyện cãi vã hay mất cắp, xóm trên ngõ dưới thuận hòa. Ai cũng vun vén cho thôn xóm của mình, ai cũng tin làng họ sẽ vượt qua tất cả.
Người làng kể cứ có ai thắc mắc bất cứ chuyện gì từ hạt lúa, củ khoai chị đều giải thích. Có ai đau ốm, thiếu thốn, chị đều tìm cách giúp đỡ. Khi thì vận động làng cùng chung tay tiếp sức bằng gạo, khi thì tận tình chắt chiu từng ngàn lẻ để thăm hỏi xóm giềng. Chị nói: “Đó là dân làng của tui, dân khỏe thì người làng người xóm khỏe. Khỏe thì làm việc chi của xóm, của làng cũng xong”. Quê chị nghèo, làng vốn là hợp tác xã gạch ngói thời bao cấp, công nhân là người từ Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị ra, người Hà Tĩnh, Nghệ An... vô rồi cả người các huyện của Quảng Bình tụ về. Thế nên những năm 1990, hết bao cấp, công nhân ở lại, làng được lập ra cái tên làng Thống Nhất.
Làng có 103 hộ, 415 nhân khẩu. Khi người trưởng thôn tuổi cao, xin nghỉ, người làng nhìn mãi, chọn được chị Lan bởi tính chị xông xáo, nết chị thương dân. Chị được bầu làm trưởng thôn khi vừa qua tuổi 30.
Làng vốn gốc gác công nhân thành ra chẳng có thước đất nào làm ruộng. Cả mấy trăm con người có 13 ha đất dựng làng. Không tấc đất làm lúa, chị động viên cả làng đi lấp mấy hố nước từng lấy đất làm gạch quanh làng được 14 sào, ai có sức thì làm, không phân chia gì vì không nhiều nhặn gì. Người khác bĩ cực, chị lao vào đi tìm hiểu cách chăn nuôi gà vịt, heo bò ở nơi khác rồi về động viên bà con cùng làm. Mỗi ngày mỗi ít, mỗi tháng mỗi chăm lo cho dân mà theo năm, người dân trong làng có buôn có bán, có thu hoạch nhất định để cuộc sống khá hơn. Tất cả họ đều cảm ơn chị.
Có gia đình chăn nuôi thất bát, chị nhờ làng bên cho học hành nghề gặt hái. Tập tành một mùa, đã có nhiều cặp vợ chồng thành thợ gặt thuê, có được thu nhập để thoát cảnh túng bấn bĩ cực. Mỗi năm làng cũng có 2-3 cháu đỗ đại học và đều được làng phát học bổng trích từ củ khoai củ sắn.
Chị Lan chuyện trò về cách làm đường nông thôn ở làng chị. Ảnh trong bài: MINH QUÊ
Miễn cho người khó cũng là giúp làng
Thực tế, xây dựng đường giao thông nông thôn bây giờ ở đâu cũng phải vận động dân nộp tiền, làng Thống Nhất không ngoại lệ. Nhưng làng của chị Lan lại có được ngoại lệ nhân văn từ tấm lòng của cán bộ thôn. Chị họp dân, họp nhiều ngày, nhiều phiên, để người dân thảo luận, bàn bạc. Từ những ý kiến đầu tiên đến những ý kiến cuối cùng được tập hợp, ra được nhiều phương án. Tiếp nữa chị đưa ra giữa dân một số phương án phù hợp với làng. Rồi dân lại tiếp tục bàn đến khi nào thống nhất thì thực hiện.
Ông Nguyễn Quang Huy, một cư dân làng, nói: “Chị Lan cho bàn hết mọi thứ, bàn xong hỏi ai có ý kiến khác, ai có ý kiến chi thêm để bổ sung rồi chị thống nhất ý kiến với dân làng”. Nguyên tắc của chị là làng nghèo nhưng đoàn kết, đoàn kết thì khó khăn vượt qua, không ép dân nộp bổ đầu từng nhân khẩu mà làm theo ý người dân, tính theo từng hộ, mỗi hộ nộp 1,5 triệu đồng để làm đường. “Những hộ neo đơn, nghèo khó, người già hết tuổi lao động ở một mình thì tui phân tích cùng dân làng, rồi miễn nộp” - chị Lan cho biết. Theo chị, việc miễn cho những hộ dân như thế này cũng là cách để làm cho làng xóm thương yêu nhau thêm.
Ông Nguyễn Công Minh nói rằng: “Nhiều người lúc đầu nghĩ miễn nhiều ri thì tiền mô làm đường nhưng không ngờ sức làng vẫn không thay đổi, lại mạnh hơn, vui hơn vì có nhân văn, nhân ái. Người khỏe lo cho người ốm, người khá giúp thêm cho làng, rứa thì động viên nhau vô cùng, giúp đỡ nhau vô cùng. Công o Lan với làng lớn lắm”. Tìm hiểu mới biết những hộ được miễn cũng khá nhiều, bởi làng thì khó khăn. Nhưng hộ khá hoặc có hộ giàu thì ngoài góp tiền họ còn ủng hộ thêm. Chẳng những ủng hộ thêm mà khi thôn làm đường họ còn góp thêm sức để cùng làm lối đi cho bản quán thân thuộc.
Ông Nguyễn Quang Năm, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, đánh giá với thôn Thống Nhất, cách làm nông thôn mới của người dân và ban cán sự thôn là một cách làm an dân, sáng tạo. Sức dân được huy động đúng cách đó là biết miễn, giảm cho hộ khó khăn, neo đơn, già cả, đối tượng chính sách. Làm như thế là biết huy động sức dân một cách nhân văn, người dân được tham gia đều phấn đấu vì làng xóm bản quán cả.
MINH QUÊ
Anh Hùng được miễn nộp tiền nhưng khi làng làm đường vẫn ra phụ giúp. Võ Sỹ Hùng, 33 tuổi, mồ côi từ nhỏ, mất một chân, phải dùng chân giả, sống bằng thu nhập từ cắt tóc cho người làng. Nghèo quá, làng góp lại dựng cho Hùng cái quán nhỏ ven lộ. Chị Lan cùng thôn miễn cho Hùng không đóng góp. Ngày làm đường, Hùng cũng xung phong ra đầm bê tông. Hùng nói: “Em được o Lan thương mà miễn, miễn thì mình cũng có chi đó với làng. Em không trộn vữa, trộn hồ được thì đầm, đầm cho chắc để đường đi cho tốt”. |