“Chào soái ca caravan!”. Đó là cách chào của hơn 5.000 thành viên Diễn đàn Caravan Việt Nam khi gặp ông Vũ Bằng Đoàn, thành viên lớn tuổi nhất của diễn đàn trong mỗi chuyến đi. Có lẽ máu xa nhà, luôn phải thâm nhập những nơi nguy hiểm khi còn là trinh sát ngoại tuyến vẫn chảy trong ông qua những chặng đường dài rong ruổi. Đồng hành cùng ông luôn là “hot girl” Nguyễn Thị Bích, vợ ông.
Đi để thử sức mình
Ông, chàng trai lịch lãm đất Hà thành năm xưa, trong bộ dạng rất ngầu với bộ đồ rằn ri, mũ lưỡi trai, đeo kính đen, tay cầm tẩu, luôn sát cánh cùng người phụ nữ Hà Nội dịu dàng, đằm thắm. Đó là hình ảnh thường gặp của đôi vợ chồng “già gân” của Diễn đàn Caravan Việt Nam.
Tham gia đoàn caravan chưa đầy hai năm nhưng ông không thể nhớ đã trải qua bao nhiêu chặng hành trình, “nuốt” bao nhiêu ngàn km. Năm 2003, khi công việc ổn định, ông bà bắt đầu cho hành trình “rong chơi” bằng xe tự lái khám phá đường mòn Hồ Chí Minh khi tuyến đường này vừa hoàn thành. Kể từ đó, mỗi khi sắp xếp được việc nhà, ông bà luôn có những chuyến đi đều đặn. Tới năm 2015, khi bén duyên cùng Diễn đàn Caravan Việt Nam, mật độ xa nhà của ông bà cũng tăng theo cấp số nhân.
“Tôi chịu, không nhớ được hai vợ chồng đã đi bao nhiêu chuyến trên khắp Việt Nam, các vùng miền Đông Nam Á và một số nước châu Á bằng ô tô đâu” - ông nói. Chị “Đậu Xanh” (nickname trên Diễn đàn Caravan Việt Nam), trưởng phòng caravan Công ty Nam Phương Tour - đơn vị tổ chức các chuyến đi, tổng kết năm 2016 ông bà đã chinh phục được 55.000 km, năm 2017 cũng tròm trèm 50.000 km.
“Soái ca đã chinh phục được bốn điểm cực của tổ quốc, hành trình 15.500 km từ Việt Nam sang Tây Tạng, chạm thềm đỉnh Everest (Nepal) và chinh phục 1.864 khúc cua Maehangson ở Thái Lan” - chị Đậu cho biết.
Hỏi sao cả hai vợ chồng đều máu lửa và chịu chơi như vậy, ông cười sảng khoái: “Tôi thích lái xe. Và tôi cũng muốn thử sức mình, xem có thể chịu được tới đâu”. Còn bà hóm hỉnh: “Tôi thì thích đi chơi. Mà hễ ông đi là tôi cũng phải theo”.
Sắm BMW chinh phục Tây Tạng!
Để trở thành “chiến binh caravan” phải hội đủ bốn điều kiện: Đam mê, sức khỏe, thời gian và tiền bạc. Khi chưa về hưu, ngoài đồng lương của người lính ông bà cũng vất vả làm việc để lo cho các con ăn học. Khi gần tuổi hưu, tận dụng mặt bằng ở trung tâm, ông bà mở quán cháo lấy tên bà để kiếm thêm. Việc kinh doanh thuận lợi đã bổ sung nốt điều kiện thứ tư để ông bà thực hiện giấc mơ rong ruổi của mình.
Ấn tượng nhất với ông bà là chuyến chinh phục đường lên đỉnh thế giới, xuyên qua Tây Tạng. Quá háo hức, ông bà quyết định sắm một con BMW mới để phục vụ cho chuyến đi lịch sử này. Rong ruổi suốt 38 ngày, ông bà đã đến độ cao 5.200 m tại trại nền Everest Base Camp của dãy Hymalaya.
Ông kể đường lên Tây Tạng quanh co, hiểm trở. Khi đi qua đỉnh đèo 5.200 m không khí cực loãng, khô, gây khó thở, bên ngoài xe nhiệt độ xuống -1oC. Cung đường gian nan, hiểm trở. Phía trên là vách đá dựng đứng chầu chực lở, dưới là vực sâu không đáy, đường nhỏ chỉ một xe đi vừa... “Thôi thì cứ phải tiến không đường lùi. Có ngày đoàn phải chinh phục đoạn đường tới 72 “con cua”, thậm chí ăn “lẩu cua” với 99 khúc cua cùi chỏ!” - ông nhớ lại đầy xúc cảm. Chiếc xe là hàng xịn nhưng không dành cho caravan mà ông bà mới tậu đã phải ba lần thay vỏ.
Chưa hết, ấn tượng hơn cả trên chặng đường lên Tây Tạng là khi qua sa mạc, đang trời quang mây tạnh bỗng bão cát ập đến. “Cả đoàn có cơ hội được lái xe trong bão cát mịt mù gần 200 km, tầm nhìn xa chỉ 1-3 m. Cát đập vào sườn xe nghe rào rào, phải căng mắt ra để quan sát đường và xe ngược chiều. Thật gian nan nhưng rất thú vị” - ông hồ hởi kể lại.
“Đi qua tuyến đường Tây Tạng rồi, những cung đường khác xem như “muỗi”. Cái sướng là được lái xe, được chinh phục, chiến thắng chính bản thân mình chứ đi tour sẽ không cảm nhận được điều đó” - ông đúc kết nhẹ nhàng.
Người phụ xế số một
Tất cả các chuyến đi chỉ ông lái xe. Bà chỉ việc ngồi bên cạnh thưởng thức những cảnh đẹp trên đường, quay clip, chụp ảnh bằng điện thoại.
Hỏi ngồi bên cạnh vậy có sợ không, bà lắc đầu, bảo nhiều người cũng hỏi tôi câu này và còn khuyên tôi đừng đi nữa. “Nếu sợ đã không đi rồi. Mỗi chặng đường đều có hai vợ chồng bên nhau tôi còn sợ gì”. Bà cười nhẹ nhàng rồi cho biết thêm bà không lái xe nhưng “lái tài xế”.
Ở mỗi cung đường đèo hay khó đi, những lúc trời tối hay mưa gió, sương mù, bà luôn là người nhìn đường để hỗ trợ ông lái xe, bám đường mà đi. “Kỹ năng lái xe không rành nên có những lúc tôi hay ý kiến ý cò, ông ấy lại quát “Trật tự!”. Thế là ngồi im” - bà cười nhớ lại.
Còn sức thì cứ thỏa đam mê
Nhấp ngụm trà, ông bày tỏ triết lý sống: “Còn trẻ thì cứ phấn đấu và cống hiến. Về nghỉ rồi thì lao vào kiếm tiền một cách chính đáng. Đến tuổi thì tạm gác việc kiếm tiền để hưởng thụ. Còn sức khỏe thì nên sống theo đam mê chứ khi già yếu, nằm trên đống tiền cũng vô ích. Đồng tiền mồ hôi nước mắt mình làm ra bằng chính sức lao động của mình nên có quyền hưởng thụ, không áy náy gì”.
Ông cũng tự hào hai vợ chồng mấy năm nay chẳng tốn viên thuốc nào. “Càng đi càng thấy khỏe ra. Đi để luyện sức khỏe, đỡ phải uống thuốc. Trong khi nhiều người rất nhiều tiền nhưng không định hướng được cuộc đời, vẫn ham hố, vẫn bon chen kiếm tiền. Tôi định hướng cho cuộc đời mình để làm chủ mình” - ông “chốt” gọn hơ.
Không ai không nể cặp vợ chồng “soái ca” Tôi phải dùng hai chữ tuyệt vời để nói về anh chị. Tên gọi “soái ca” mà các thành viên trong diễn đàn dành gọi anh chị cũng đủ để nói lên tất cả. Từ lúc tham gia diễn đàn, anh chị dường như có mặt gần như đầy đủ các chương trình mà diễn đàn tổ chức, đặc biệt là các chương trình thiện nguyện. Không chỉ góp công sức mà anh chị còn góp vật chất cho thành công của các chương trình. Đây là cặp vợ chồng lớn tuổi nhất của diễn đàn. Có những chặng đường dài đến 900 km, rất nhiều xe phải thay tài nhưng anh vẫn luôn ôm vô lăng. Không chỉ vậy, anh chị luôn nêu cao tinh thần đồng đội, chấp hành luật giao thông đường bộ làm gương cho các thành viên khác trong diễn đàn. Ông Lý Việt Cường, Tổng Giám đốc Công ty Nam Phương Tour, admin Diễn đàn Caravan Việt Nam |