Với Dung, nhất là mẹ. Không còn dùng blog, nhưng em vẫn viết nhật ký, viết trong sổ tay, tuy không đều lắm. Những lúc buồn em tâm sự với mẹ, mẹ luôn là người bạn tâm giao tuyệt vời nhất. Em chỉ chia sẻ buồn vui với mẹ mà thôi. Trong quyển nhật ký chép tay kiểu học trò lưu giữ từ lâu ấy, đôi khi có một sự kiện hay một điều gì đó để lại ấn tượng sâu sắc, hay đơn giản chỉ là được tặng một chiếc áo mới, một món quà..., em đều viết vào nhật ký.
Bên ấy, mẹ lo lắng gì nhất cho em bây giờ? Ba mẹ gọi về mỗi ngày, đều khỏe mạnh và sống tốt bên ấy. Mẹ em không lo lắng gì nhiều đâu, vì biết em cũng ổn định ở đây. Mẹ chỉ khuyên em học hành chăm chỉ, và hòa đồng với mọi người để sống vui vẻ hơn.
Anh hỏi em về niềm vui? Em vui vì qua một năm ,mọi công việc, chương trình của em bận rộn hơn, các sự kiện mời em tham gia cũng dày đặc hơn. Như chiều nay nói chuyện với anh là em được nghỉ học. Lịch hàng ngày của em bây giờ 7 giờ sáng em đi học Anh văn.
Em hiểu ẩn ý của anh khi hỏi rằng việc làm từ thiện sau khi đăng quang với những chuyến làm từ thiện bây giờ có khác nhau gì không. Không khác nhau gì mấy, anh ạ, vì dù trước hay là sau, em vẫn làm em thôi. Mọi chuyến từ thiện đều để lại cho em nhiều niềm vui. Hầu như mọi nơi đến em cũng cảm thấy có sự ấm áp, thân thiện, vui vẻ, như được về ngôi nhà của mình. Những em nhỏ khuyết tật, mồi hôi cần tình yêu thương, giống như mình bị bỏ rơi lâu ngày vậy. Nếu em có sức khỏe nhiều và khả năng tài chính cho phép, hoặc chỉ đơn giản là có thời gian, em mong muốn sẽ đến thật nhiều nơi để chăm sóc các em...
Cuộc sống của Thùy Dung bây giờ dù năng động hơn nhiều nhưng vẫn khá khép kín. Cô phần nhiều tự nấu ăn ở nhà. "Có khi nào Dung chợt nghĩ: Giá mình được trở lại khoảng thời gian trước khi thi hoa hậu không?". "Em nghĩ bất cứ ai cũng đều có số phận của mình. Nếu ước vậy, thì có chắc em được như bây giờ.? Em nghĩ, cái gì cũng có cơ duyên cả anh ạ!".
Em theo đạo Thiên Chúa, còn "cơ duyên" thiên về nhà Phật? Anh hỏi vậy, cũng đúng. Nhưng em nghĩ, dù theo đạo nào cũng cần dung hòa, bên nào có điều hay điều đúng thì mình nên tiếp thu, chứ đừng bảo thủ quả. Sau một năm hoa hậu, nói như nhà Phật, em đã buông xả được hầu hết những nỗi buồn, không mang những gì nặng nề theo mình nữa.
Ai đó đã nói đại ý rằng, khi ta giữ lại sự tức giận về một người, thì ta mất ngủ, nhưng kẻ đó thì vẫn yên giấc. Em nghĩ, tốt nhất là mình hãy tìm sự bình an cho tâm hồn bằng việc học cách yêu thương và tha thứ mỗi ngày, kể cả tha thứ cho chính mình. Đó cũng là cách để trở nên xinh đẹp hơn.