16 giờ chiều 9-11, khán phòng dành cho 700 khán giả của Trung tâm sự kiện và triển lãm White Palace (quận Thủ Đức, TP.HCM) không còn chỗ trống trong liveshow Chẳng phải tình cờ của Uyên Linh và Lân Nhã.
Một buổi chiều cuối tuần nghe nhạc thảnh thơi mà không vướng bận các nguy cơ kẹt xe hay về muộn như những chương trình buổi tối.
Trước đó, khi Uyên Linh và Lân Nhã công bố khung giờ làm liveshow khác biệt giữa thị trường nhạc Việt hiện nay rất nhiều người đã nghi ngại. Bởi từ trước đến nay, thị trường âm nhạc Sài Gòn chỉ có những show diễn buổi chiều với các chương trình hòa nhạc, đại nhạc hội rock… Riêng với liveshow ca nhạc bán vé chưa ai làm vào khung giờ chiều.
Thế nhưng có mặt tại Chẳng phải tình cờ mới thấy đây là một chọn lựa khung giờ tổ chức khôn ngoan với liveshow kiểu này. Khán giả nghe nhạc Uyên Linh -Lân Nhã không quá trẻ, việc liveshow vào khung 16 giờ chiều thứ Bảy giúp họ có một thời gian sáng hoặc trưa thứ Bảy thảnh thơi để chuẩn bị; chiều cuối tuần không ảnh hưởng nhiều bởi kẹt xe; sau khi xem liveshow vẫn còn thời gian đi ăn tối, trò chuyện hàn huyên cùng nhau về âm nhạc, nghệ sĩ…
Hàng trăm khán giả chiều 9-10 ở liveshow Chẳng phải tình cờ đúng đã có được sự thảnh thơi khi đến với Uyên Linh - Lân Nhã trong buổi chiều tà, nhấm nháp tí rượu rồi bước vào nghe nhạc…
Uyên Linh - Lân Nhã cũng đem đến sự chân thành, dễ chịu cùng âm nhạc cho 700 khán giả trong khán phòng chiều 9-11.
Gần 10 năm kể từ Vietnam Idol 2010, hai ca sĩ cùng bước ra từ cuộc thi này mới đứng cùng sân khấu thực hiện một liveshow riêng. Có lẽ đây cũng là sự gắn kết hiếm hoi của những ca sĩ cùng bước ra từ một cuộc ganh đua tranh giải ca hát nào đó. Cả hai đã đưa đến khán giả một xúc cảm khác khi đón nhận họ, có những ca khúc đã theo họ gần 10 năm qua nhưng họ hát nay đã khác.
Họ bắt đầu buổi chiều âm nhạc với màn song ca hai ca khúc: Độc bước và Người hát tình ca, sau đó Uyên Linh nhường sân khấu cho Lân Nhã với hai phần solo những bản nhạc: Những tiếng thở dài, mashup Hoa tàn - Tình nồng - Niềm đau chôn giấu, Phượng yêu và How am I supposed to live without you.
Lân Nhã mở màn với Những tiếng thở dài, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, thành viên nhóm bè Cadillac.
Một mình trên sân khấu, Lân Nhã vẫn còn chút lúng túng, áp lực của người lần đầu tiên làm liveshow. Nhưng khán giả vẫn luôn vỗ tay cho Lân Nhã, cho một giọng ca đẹp, không làm khó chịu người nghe và hơn cả là một nam ca sĩ thật thà, điềm đạm.
Trong clip chương trình chia sẻ về Lân Nhã, chính anh cũng nói rằng tham vọng vật chất đôi khi anh không màng nhưng tham vọng về một chỗ đứng nào đó trên con đường âm nhạc là có.
Có lẽ những ai theo dõi Lân Nhã suốt hành trình gần 10 năm qua đều nhận ra cái “tham vọng” có một chỗ đứng như anh nói, đúng nhất chính là việc được hát, hát cái mình thích và có khán giả. “Tham vọng” đó phần nào được anh đem vào trong liveshow ở những bản nhạc mà lần đầu tiên anh hát, lần đầu tiên anh vũ đạo: How am I supposed to live without you và Sway.
Cả Uyên Linh và Lân Nhã đã già dặn hơn và hát đẹp hơn xưa.
Bên cạnh một Lân Nhã điềm tĩnh, chững chạc, không giỏi giao lưu thì Uyên Linh lại là người đỡ đần. Uyên Linh của hôm nay đã rất khác thuở Vietnam Idol, một Uyên Linh già dặn, bản lĩnh sân khấu hơn và đã là người đàn bà có những vết thương lòng.
Vậy nên, bản tình ca Sao chẳng về với em thuở hơn 20 Uyên Linh hát nay đã mang một màu sắc khác. Uyên Linh hát những tiếng lòng mình: “Em cứ ngân nga một bài hát của người ta. Bài hát của em là tình ca buồn thương lắm. Bài hát của em là lời yêu vùi trong sương. Bên những ngây thơ ngày xưa đã cũ…” (Bài hát của em).
"Em cứ ngân nga một bài hát của người ta. Bài hát của em là tình ca buồn thương lắm".
Phần trình diễn cuối cùng trước khi chương trình giải lao để bước vào phần hai của liveshow chính là sự xuất hiện của khách mời duy nhất - ca sĩ Erik. Erik cũng là điểm gây nhiều tiếc nuối nhất cho liveshow Chẳng phải tình cờ, khi anh là một gương mặt thu hút nhưng dường như không phù hợp với khán giả đang ngồi trong khán phòng chiều 9-11 để nghe Uyên Linh - Lân Nhã. Thế nên sự kết hợp của Uyên Linh - Lân Nhã - Erik lẫn phần đơn ca Sau tất cả của Erik đều trở nên lạc lõng.
Ca sĩ Erik (ngoài cùng bên phải) cùng Lân Nhã và Uyên Linh trong ca khúc Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.
Sau khi giải lao, khán giả tiếp tục được Lân Nhã chiêu đãi qua hàng loạt bản nhạc tình: Chiều một mình qua phố, Bài không tên cuối cùng, Biết bao giờ trở lại… Như Lân Nhã ba năm trở lại với âm nhạc gần đây, Lân Nhã không làm khán giả khó chịu khi hát như lời tâm tình. Và điểm nhấn gây xúc động cho khán giả trong chuỗi cảm xúc những bản tình ca ngày cũ chính là ca khúc Thà như giọt mưa được Uyên Linh - Lân Nhã song ca.
Uyên Linh và Lân Nhã trong Thà như giọt mưa.
Đây là một ca khúc mà theo Uyên Linh thì “anh Nhã đã luôn nhường nhịn Linh như gần 10 năm qua. Bởi đây là bài hát tone hơi khác giọng anh Nhã nhưng anh vẫn chiều ý Linh mà hát cùng”. Và Lân Nhã cũng đã hiếm hoi “quăng miếng hài” trở lại khi đùa rằng “Linh chọn bài hát gì mà đã tan vỡ lại còn tên người nữ trong ca khúc giống tên… vợ Nhã”.
Uyên Linh xuất thần với Cô đơn, một ca khúc lần đầu cô biểu diễn.
Trong phần solo thứ hai, Uyên Linh làm khán giả ngất ngây với bản nhạc trong phim The Greatest Showman mang tên Never Enough. Và Uyên Linh đã khéo léo đẩy được cảm xúc riêng của mình cho khán giả cùng đồng cảm trong ca khúc Cô đơn.
Cô đơn là một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 nói về những khoảnh khắc đơn độc mà bất cứ ai cũng phải gặp trong đời.
Trước đó trong buổi tập, Uyên Linh đã không thể hoàn thành ca khúc này và cô đã muốn bỏ nó khỏi chương trình. Thế nhưng mang câu chuyện đây là bài hát Uyên Linh hát cho mình, không hay, không đẹp ở những nốt cao nhưng nhiều cảm xúc cá nhân, như chia sẻ của cô: “Mỗi người một góc khuất nào đó đều cảm thấy cô đơn, sau khi có gia đình để trưởng thành thì mình rất trân trọng sự cô đơn của từng người”. Uyên Linh thật sự đã rút ruột hát cho mình, cho một góc riêng nào đó, một mối tình nào đó “chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi, cô đơn bơ vơ, tiếng hát lạc loài…”.
Không cần khẳng định bằng ngôn từ, khán giả đã nhận ra Lân Nhã là một người đàn ông hát nhạc tình rất tình.
Uyên Linh và Lân Nhã khép lại liveshow Chẳng phải tình cờ của mình bằng hai ca khúc: Em và tôi và Cám ơn tình yêu, như ghi nhớ một tình bạn cùng xuất phát điểm, cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm và cùng đỡ đần nhau trên sân khấu.
Chí ít trên sân khấu Uyên Linh đã tìm được một người đàn ông vững chãi, nhường nhịn mình; và ở đó Lân Nhã cũng tìm được một giọng ca, một cá tính Uyên Linh tung hứng cùng mình trong giao lưu bằng lời với khán giả.
Uyên Linh và Lân Nhã có thể bổ khuyết cho nhau như một đôi song ca đẹp trên sân khấu.
Một điểm cộng lớn khác cho liveshow Chẳng phải tình cờ chính là ban nhạc có màn chào riêng từ mở đầu đến kết thúc.
Thực tế, một chương trình âm nhạc, quan trọng nhất chính là những người làm âm nhạc, sau đó mới tiếp là ca sĩ và các màn trình diễn phụ thêm trên sân khấu. Dường như một quãng thời gian dài người làm show lẫn người xem đã quên điều đó; bởi chúng ta đã có một quãng dài sân khấu ca nhạc thiếu vắng âm nhạc, chúng ta chọn những công nghệ biểu diễn phụ trợ làm chính, âm nhạc bỗng trở thành thứ yếu.
Uyên Linh, Lân Nhã cùng ban nhạc, nhóm bè chào khán giả.
Chính vì thế, dẫu một liveshow không lớn, không quá rầm rộ nhưng Chẳng phải tình cờ đã làm được nhiều điều cho âm nhạc: Là một khung giờ làm show mới, nhắc nhớ sự quan trọng của âm nhạc trong một liveshow, là sự chân thành, trân trọng cảm xúc của người hát và người nghe…
Còn điều gì cần hơn thế nữa đâu của câu chuyện vốn chẳng tình cờ…