Ánh mắt “thênh thang” của sếp

Nhiều hôm vừa lên cơ quan, Thảo đã bị sếp soi kiểu như: “Nay em có bộ váy đẹp quá, rất gợi cảm”.

Về công ty được một thời gian ngắn, Thảo đã nhận thấy những cử chỉ khác lạ, bất thường của sếp. Nhiều lúc đang ngồi đánh máy, cô giật mình ngước lên thì chạm cảnh sếp đang nhìn chăm chăm vào khoảng ngực mình.

Thi thoảng Thảo lại bị tay sếp vô tư đặt lên đùi, hồn nhiên vuốt tóc cô. Những lúc sếp buồn bực chuyện gia đình lại gọi Thảo vào phòng để than thở. Số lần sếp tỉ tê để được đi nghỉ mát cứ tăng dần.

Là một chân dài, xinh xắn và có năng lực nên Thảo luôn ý thức được vị trí của mình. Thảo cũng không phải là cô gái sống chèo kéo để được sếp ưu ái nhưng sự đời chẳng thuận buồm xuôi gió như cô nghĩ.

Những cái nắm tay bất chợt của sếp khiến Thảo hoảng sợ thực sự. Mặc dù không muốn từ bỏ công việc trợ lý giám đốc béo bở với mức lương hậu hĩnh nhưng trước sự “quan tâm”, thân thiện vượt qua giới hạn của sếp, cô đã nghĩ đến chuyện xin nghỉ việc.

Tương tự, Trang cũng khá bức bối khi mà ngồi trong phòng, sếp cứ hau háu nhìn mình. Điều đó khiến cô rất mất tự nhiên và hay bị lúng túng mỗi lúc sếp bước chân lại gần. Đã vậy cô lại luôn được sếp đặc cách để làm những việc lặt vặt như soạn giấy tờ, lau bàn ghế, rót nước, đi tiếp khách cùng. Ngoài ra sếp còn chia sẻ chuyện gia đình, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là chán vợ, mệt mỏi với vợ.

Trang rất sợ điều ra tiếng vào trong công ty vì sếp có những hành động thái quá với mình. Đôi ba lần phản ứng, cô cũng không được yên thân khi mà gương mặt sếp có vẻ tức tối, bực bội vì không đạt được mục đích.

Trang thú nhận rằng với bằng cao đẳng, kinh nghiệm chưa nhiều, trình độ ngoại ngữ không cao nhưng được cất nhắc lên chân thư ký là nhờ sự ưu ái của giám đốc. Thế nhưng nếu chỉ vì công việc mà phải đánh đổi là điều mà Trang không bao giờ chấp nhận. Nhất là dạo gần đây sếp thường xuyên “khủng bố” cô bằng những lời buông lơi, tán tỉnh và gạ gẫm: “Mặt đẹp, chân dài như em mà phải vất vả thế này thật là phí”.

Có hôm Trang được sếp điều đi tập thể dục cùng mình. Tan sở, cô cứ nhấp nhổm về cho thật nhanh vì sợ sếp lại nhờ vả một số việc vặt. Kiếm được một vị trí “ngon lành” như vậy không phải dễ nên Trang chẳng dám nghĩ đến việc chuyển công ty. Thế nhưng cô luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi ngồi gần hay bị sếp véo má, vuốt tóc.

Cô đã cố gắng kín đáo, khoác lên mình những bộ đồ “kín cổng cao tường” để tránh những ánh mắt “thênh thang” của sếp. Mỗi khi bước chân ra từ phòng sếp, đồng nghiệp lại xì xào bàn tán khiến cô rất khó xử.

"Ống kính"... đồng nghiệp!

Trinh có đôi chân dài miên man nên được các đồng nghiệp nam trong công ty lấy làm đề tài để ca tụng. Mỗi khi vừa đến cổng, cô đã được anh này, anh khác thay nhau năn nỉ được dắt xe cho người đẹp. Đang trong giờ làm việc, lại có một anh mở cửa sổ chát rủ rê đi cà phê. Có khi chẳng có việc gì, một anh cũng sán lại gần để hỏi: “Em có mệt không?”.

Ban đầu nhận được sự quan tâm của đồng nghiệp, Trinh có vẻ rất cảm động. Nhưng sau đó, cô thấy như bị làm phiền, bị bội thực và luôn mong sao mình bớt bị để ý. Nhiều khi đã về gần đến nhà rồi mà cô còn bị một anh làm cùng công ty táp xe lại gần mời đi ăn. Trinh thấy bực bội nhất là những lúc người yêu cô qua công ty đón cũng bị dằn mặt, bị khích bác này nọ.

Đến lúc Trinh ước ao trong công ty chỉ toàn nữ giới. Cô không sao có thể chịu đựng được sự quan tâm, những câu hỏi đến mức “sến” như: “Em thấy anh thế nào? Để anh được yêu em nhé?”. Trước sự ga lăng của các đồng nghiệp nam, không ít lần Trinh bị hiểu lầm là “mía ngon đánh cả cụm”, là lợi dụng nhau, bị mang tiếng là kênh kiệu…

Không may mắn được như Trinh, Diệu cảm thấy bị rắc rối vì chút sắc đẹp của mình. Phải công nhận là được sự cưng chiều của sếp nên mức lương của cô luôn cao hơn những người khác. Lại được cánh đồng nghiệp nam ca tụng hết lời nhưng cô thấy khổ sở, nhất là bị những ánh nhìn trực diện vào những chỗ nhạy cảm.

Mỗi bước chân của cô luôn nhận được những ánh nhìn ngưỡng mộ, thậm chí thèm thuồng. Được đồng nghiệp nam ưu ái nhưng lại bị đồng nghiệp nữ ghen ăn tức ở. Thế nên bỗng nhiên Diệu lại trở thành nạn nhân của những trò “hành” nên hoang mang thực sự.

Vốn tính chân thật, dịu dàng nhưng do có dáng như người mẫu nên cô bị gắn với cái mác “gái lẳng lơ”, “gái hư”… Chỉ cần sơ hở hay lỡ lời chút thôi là cô bị soi mói, bị cho “ra rìa” ngay. Thế nên chỉ sau khi bước chân vào làm trong công ty chưa đầy 4 tháng mà Diệu đã nhận được khối lời cay độc như lợi dụng đàn ông, giả bộ ngay thơ… Cuối cùng cô đành phải cất bước ra đi khỏi công ty với sự tủi hổ, oan ức.

Theo Minh Thái ( giadinhnet/Eva)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới