Bởi trước đó từng có hàng loạt vụ trộm chó bị người dân “tự xử” đến chết rồi đốt xác nhưng kẻ trộm vẫn không chừa.
Cái gì đã khiến bọn trộm chó lộng hành đến vậy?
Từ lâu nạn trộm chó bỗng rộ lên và hoành hành khắp nơi, từ quê đến phố. Đến nỗi bây giờ đến những vùng nông thôn nào mà còn tiếng chó sủa, còn thấy chó chạy rông, nhiều người nhủ thầm địa phương này chắc phường trộm chó chưa bén mảng tới.
Người ta nuôi chó không chỉ để giữ nhà. Con chó còn là thú cưng của trẻ con, là người bạn trung thành của gia chủ. Ấy thế nhưng chỉ cần một phút sơ sểnh, con vật cưng của mình đã bị phường trộm bắt mang đi. Trẻ con thì khóc, người lớn thì tiếc nuối, thẫn thờ. Và người ta trút mọi căm hờn lên phường trộm chó. Vì vậy khi bắt được trộm, người ta trút tất cả căm hờn lên đó mà quên đi đó cũng là đồng loại của mình.
Nhưng tất cả hành vi đáng lên án này của người dân vẫn không làm phường trộm chó sợ hãi. Chúng vẫn ngày đêm ráo riết quần nát xóm thôn, bất chấp khả năng có thể bị trả giá bằng tính mạng. Để đối phó, chúng không ngần ngại sử dụng nhiều phương tiện, hung khí nguy hiểm, sẵn sàng tấn công, đáp trả những ai dám cả gan truy đuổi chúng.
Những khẩu súng bắn đạn chùm, súng bắn xung điện… bình thường là phương tiện để chúng bắt chó. Khi bị truy đuổi, chúng sử dụng các phương tiện này như một vũ khí hữu hiệu để hạ gục người truy bắt. Đây chính là “sức mạnh” khiến bọn trộm trở nên tự tin, liều lĩnh và táo tợn đến khủng khiếp. Đây cũng chính là cách thức mà Hồ Văn Hiếu đã sử dụng và thực tế đã gây ra cái chết cho ba mạng người.
Có thể nói bản án tử hình kẻ trộm chó lần này đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình của dư luận. Nhưng trên hết, bản án này còn là bài học cảnh báo, răn đe và trấn áp phường trộm chó để trả lại bình yên cho thôn xóm, phố phường.