Ban nhạc U90 nơi phố cổ

Dưới ánh đèn sân khấu, ba ông già lưng đeo đàn, tay chống gậy bước ra chào khán giả rồi tấu lên những bài nhạc bất hủ khiến người nghe mê lịm. Họ chính là ban nhạc U90 ở phố cổ Hội An.

Trong khán phòng nhỏ nằm tọa lạc giữa trung tâm phố cổ (78 Lê Lợi, TP Hội An, Quảng Nam), những nhạc công đầu bạc say sưa tấu bản Đồng xanh trước sự trầm trồ, ngưỡng mộ của hàng chục du khách. Gần 20 năm nay, ban nhạc do ông Thái Chi Hao (86 tuổi) chủ công vẫn say sưa chơi nhạc để níu hồn du khách đến phố cổ Hội An như thế.

Di huấn của “Người thầy đầu tiên”

Như đã thành thông lệ, khi ánh đèn lồng tỏa sáng trên những phố cổ dọc sông Hoài cũng là lúc ban nhạc “đầu bạc” bắt đầu đêm diễn. Đứng bên cạnh chiếc đàn piano, MC kiêm ca sĩ chính, ông Hoàng Vũ, 74 tuổi, cất tiếng chào khán giả với chất giọng đặc sệt xứ Quảng. Từ sau cánh gà, ba nhạc công già chống gậy, đeo đàn bước ra sân khấu. Đó là ban nhạc Cung đàn xưa, nơi hội tụ những bậc cao nhân trong làng nhạc ở phố này.

“Họ chơi nhạc Pháp còn hay hơn nhạc công nước tôi nữa. Thật tuyệt vời!” - một người Pháp thốt lên sau khi nghe bản hòa tấu Cánh bướm mùa xuân (nhạc Pháp). Tiếp đó, bản hòa tấu Bước chân giang hồ (nhạc Việt) lại réo rắt, giục giã vang lên khiến người nghe ai nấy lịm người. Cứ thế, từng bài nhạc, từng giai điệu lúc trầm, lúc bổng vang lên khiến người nghe thú vị vô cùng… Kết thúc buổi diễn gần 2 tiếng, ban nhạc tiễn khán giả bằng bản nhạc Trở về mái nhà xưa (nhạc Ý) trong tiếng vỗ tay trầm trồ, tán thưởng.

Ban nhạc U90 nơi phố cổ ảnh 1

Ban nhạc Cung đàn xưa đang say sưa trình diễn.

Gác chiếc đàn accordion lên tủ, cụ Thái Chi Hao vui vẻ trò chuyện về con đường đến với âm nhạc của mình. Ngay từ nhỏ, cụ và cụ La Gia Quảng đã được nhạc sĩ La Hối - tác giả của bản nhạc bất hủ Xuân và tuổi trẻ truyền dạy nhạc. “Hồi đó người Pháp thường tổ chức các buổi biểu diễn âm nhạc bên sông Hoài nên tôi và ông Quảng thường hay trốn nhà ra xem. Nghe miết rồi mê lúc nào không hay. Năm lên sáu tuổi, thầy Hối thành lập tổ chức “Thanh niên đoàn” để tập hợp những bạn trẻ đam mê âm nhạc và dạy nhạc cho thế hệ trẻ nên hai đứa cùng tham gia” - cụ Hao nhớ lại. Cụ Quảng chen thêm: “Khi đó mỗi ngày tôi dành hơn 3 tiếng đồng hồ để học đàn. Nhiều hôm tập rã cả tay nhưng tôi vẫn không nản. Đêm nằm mơ cũng thấy mình đang chơi đàn với những nốt nhạc cứ nhảy múa trong đầu”.

Cụ Quảng năm nay đã 86 tuổi nhưng đôi mắt vẫn tinh anh, đôi bàn tay tuy da dẻ nhăn nheo nhưng khi lướt trên phím đàn thì điệu nghệ chẳng khác nào thời trai trẻ. “Ngày ấy nghèo lắm, không có đàn để chơi, chúng tôi phải đi chơi ké đàn của mấy anh đi trước. Việc học nhạc cũng không được bài bản như bây giờ, thầy Hối chỉ dạy bằng cách cảm âm, tức là chỉ nghe theo rồi chơi lại. Thầy dùng số từ 1 đến 7 để thay cho bảy nốt nhạc đồ, rê, mi…, số nào có dấu chấm phía trên nghĩa là âm cao, dấu chấm dưới số là âm thấp” - cụ Quảng giải thích.

Rồi một biến cố lớn xảy ra khiến việc học nhạc của hai cậu học trò nhỏ phải đứt gánh giữa chừng. Tháng 5-1945, phát xít Nhật bao vây thành phố và ập vào nhà bắt giữ nhạc sĩ La Hối. “Trước khi bị đưa đi xử bắn cùng với 10 đồng chí khác tại chân núi Phước Tường phía tây nam TP Đà Nẵng, thầy Hối còn dặn chúng tôi phải tiếp tục luyện đàn, luyện nhạc. Tất cả quyển sổ nhạc ghi chép lại những bài hát và sáng tác của thầy đều được truyền lại cho hai anh em chúng tôi” - cụ Hao bồi hồi nhớ lại.

Phố cổ và Cung đàn xưa cùng níu chân du khách

Lớn lên trong chiếc nôi của âm nhạc, cụ Quảng và cụ Hao nối bước người thầy, trở thành những nhạc công có tiếng ở phố Hội. “Sau năm 1954, tôi vào Sài Gòn làm nghề dạy học và tiếp tục đi học thêm ba năm ở trường thanh nhạc Sài Gòn. Sau 1975, tôi trở về quê mở lớp dạy học và tham gia các chương trình biểu diễn âm nhạc của các đoàn nghệ thuật” - cụ Hao kể. Và dưới sự dẫn dắt của hai vị nhạc công già, nhiều ca sĩ, nhạc sĩ đã nổi danh, được nhiều người biết đến như Hoàng Hữu Tiết, Dương Minh Ninh…

Ban nhạc U90 nơi phố cổ ảnh 2

Ban nhạc U90 nơi phố cổ ảnh 3

Những ngón tay gầy guộc của những nhạc công U90 lướt êm trên phím đàn. Ảnh trong bài: TẤN TÀI

Năm 1990, khi tuổi đã già, không còn rong ruổi theo các đoàn biểu diễn, hai cụ cùng những học trò khác của thầy Hối năm xưa như cụ Lê Khuê, nhạc sĩ Võ Tấn Nam… lập nên ban nhạc Cung đàn xưa. “Ban đầu chúng tôi chỉ muốn tạo ra một sân chơi cho những người đam mê âm nhạc để mọi người có thể gặp gỡ, trò chuyện và bàn luận về âm nhạc với nhau. Sau này có nhiều người đến xem đề nghị biểu diễn nên chúng tôi mới chơi nhạc thường xuyên hơn” - cụ Hao kể. Từ đấy “sân nhạc” của các cụ luôn có đông khán giả đến xem. “Chúng tôi thích chơi nhạc giữa lòng phố cổ, lúc đó tiếng đàn, tiếng hát mới hay, mới có hồn” - cụ Hao nói.

Giữa thập niên 1990, phố cổ Hội An bắt đầu đón khách du lịch nước ngoài đến tham quan nhưng người ta lại quên bẵng đi âm nhạc phố cổ. Những thế hệ vàng của làng nhạc như cụ Quảng, cụ Hao, cụ Khuê… dần rời xa ánh đèn sân khấu. Dù đã giải tán ban nhạc nhưng niềm đam mê âm nhạc của các cụ vẫn như xưa, thỉnh thoảng các cụ lại gặp nhau để giao lưu đàn hát vui vầy.

Năm 2008, Trung tâm Văn hóa thể thao TP Hội An đứng ra vận động các nhạc công của Cung đàn xưa trở lại biểu diễn. “Nhận được lời mời, các cụ vui mừng, phấn khích lắm. Nhưng giờ ban nhạc không còn đủ thành viên như xưa. Hầu hết các cụ đã già, sức khỏe yếu. Việc đưa nhóm nhạc trở lại gần như bế tắc” - anh Châu, cán bộ trung tâm, kể lại. Tình cờ trong một lần dạo đàn tại một quán cà phê nhỏ trên đường Lê Lợi, cụ Hao gặp gỡ ông Hoàng Vũ, một thầy giáo già nghỉ hưu. Vốn đam mê âm nhạc, ông Vũ từng ao ước được trở thành một nhạc công chơi đàn violon nhưng cuộc sống khó khăn khiến ông phải gác niềm đam mê đó lại. “Đã qua tuổi 70, tôi chưa từng nghĩ mình có cơ hội bước ra ánh đèn sân khấu. Nhưng lần ấy, gặp cụ Hao đang chơi đàn, tôi bèn lên hát thử vài bài. Không ngờ mấy hôm sau cụ Hao lại mời tôi tham gia ban nhạc với tư cách là ca sĩ hát chính” - ông Vũ cười, nói. Nghe tin ban nhạc Cung đàn xưa sắp tái xuất, ông Dương Hạ Châu, một thầy giáo dạy đàn ở phổ cổ, cũng hào hứng tham gia.

Từ đó ban nhạc Cung đàn xưa tái xuất. Dần dà tiếng đàn, tiếng hát của ban nhạc đã quá tuổi “thất thập cổ lai hy” này trở thành nét đặc sắc của phố cổ, góp phần thu hút và giữ chân du khách bằng những bài tình ca bất hủ.

TẤN TÀI 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm