Tòa án nhân dân TP HCM
Theo hồ sơ, Thăng và LCD là bạn bè, cùng làm nghề chạy xe lôi cải tiến và cùng ở chung một xóm trọ. Ngày 2-3-2014, đi làm về thấy D. đang đứng trước cửa phòng, Thăng nói: “Lúc chiều tao chở hàng cho khách bị bể bánh xe”. D. nói: “Mày là đồ ngu hay chở nặng nên mới bể bánh xe”, sau đó D. còn dùng những lời lẽ khó nghe xúc phạm bạn, dẫn đến cả hai cãi nhau.
Trở về phòng, nghĩ đến những lời lẽ D. xúc phạm mình, Thăng mang một con dao sang đâm bạn nhưng bị trượt. Đang đứng gần đó, LTT (em trai D.) thấy vậy nên đến vật Thăng xuống đất và bị Thăng đâm nhiều nhát vào lưng, ngực, bụng, dẫn đến thương tật 77%.
Với những thiệt hại mà bị cáo gây ra cho mình, tại tòa sơ thẩm anh T. yêu cầu Thăng phải bồi thường 90 triệu đồng, bao gồm tiền thuốc, tiền nằm bệnh viện, tiền mất thu nhập của mình trong sáu tháng và cho cả người chăm sóc mình 15 ngày ở bệnh viện… Yêu cầu này của T. đã được Thăng đồng ý (bị cáo đã thuyết phục gia đình mình bồi thường được 20 triệu đồng trước khi phiên tòa sơ thẩm diễn ra).
Tuy nhiên, khi tuyên án, TAND quận Tân Phú (TP.HCM) chỉ buộc bị cáo bồi thường thêm 16,6 triệu đồng (cùng với 20 triệu đồng đã đưa trước đó).
Anh T. kháng cáo, VKSND quận Tân Phú cũng kháng nghị bản án theo hướng tăng mức bồi thường cho người bị hại.
Tòa phúc thẩm nhận định Thăng dùng dao đâm nhiều nhát vào người bị hại là phạm tội rất nghiêm trọng. Người bị hại phải chịu thiệt hại cả hiện tại và tương lai nên mức bồi thường họ đưa ra là phù hợp. Việc thỏa thuận giữa bị cáo và người bị hại trước tòa là không trái pháp luật nhưng tòa sơ thẩm không đồng ý là trái quy định của pháp luật và vi phạm tố tụng nghiêm trọng.
Tòa cũng cho rằng thương tích mà Thăng gây ra cho người bị hại đã ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần của anh T. và người nhà của anh nhưng tòa cấp sơ thẩm khi xét xử đã không đề xuất khoản bồi thường tiền tổn thất tinh thần cho anh T. là không đúng. Qua đó, tòa dành cho anh T. quyền khởi kiện để đòi số tiền này bằng một vụ kiện dân sự khác (do trong kháng cáo anh T. không có yêu cầu).
NGỌC THÂN