Để rồi khi tòa tuyên phạt tù, bị cáo vẫn không hiểu vì sao lại như thế...
Trời Sài Gòn trở lạnh, trong căn phòng xử án hình sự của TAND quận Bình Tân (TP.HCM) có hai con người lẳng lặng ngồi, không nói điều gì. Họ là bị cáo Nguyễn Q. (sinh năm 1993) và vợ (sinh năm 1992) thấp bé hơn so với tuổi 20. Có thể do còn trẻ mà đã có con một tuổi nên vợ Q. có chút e thẹn. Hiện cô đang là sinh viên năm ba của một trường đại học.
Mắt hướng về chồng, vợ Q. nói: “Hôm công an bắt, cha em giận quá, lúc đầu không đến bảo lãnh cho anh ấy về nhà đó chị”. Trước đó, để có tiền chơi game, Q. đã bán hai chiếc xe của người quen nên đã bị công an xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng. Ngựa quen đường cũ, tháng 2 vừa qua cũng tại tiệm Internet, Q. mượn xe của bạn game đi mua cơm ăn rồi bán luôn chiếc xe của người ta lấy 450.000 đồng để tiếp tục chơi game. “Em nói hoài mà anh ấy đâu chịu nghe, suốt ngày chỉ làm bạn với game. Mà đâu phải chơi game thông thường, game này đòi hỏi phải bỏ tiền ra mua đạn, vũ khí ảo... mới chơi được. Tốn tiền lắm chị” - vợ Q. kể với giọng buồn rười rượi.
Q. bị tòa phạt chín tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chủ tọa vẫn chưa đọc hết bản án, phía dưới vợ Q. đã bịt miệng khóc làm cho HĐXX, công tố viên và những người có mặt lắng lại. Phiên tòa kết thúc, người vợ chạy ra cửa ngồi bệt xuống òa khóc nức nở. Riêng Q. ngồi phạch xuống ghế trước vành móng ngựa, đến khi chủ tọa nhắc nhở mới đứng dậy ra ngoài.
Cha mẹ của Q. vừa từ Long An đến vẫn chưa hiểu rõ sự tình gì đã thấy cô con dâu ngồi khóc. Người cha không giữ được cảm xúc đã to tiếng gì đó với con trai mà quên cả HĐXX vẫn đang xử một vụ án khác. Q. đến bên cạnh vợ gục mặt xuống, rươm rướm nước mắt. Mẹ Q. cũng nhòe lệ khi biết con bị án tù: “Sao lại phải đi tù? Bên kia đòi tôi đưa 3 triệu đồng rồi viết đơn bãi nại mà?”.
Họ chỉ nghĩ đơn giản là đã bồi thường cho bị hại nên sẽ không phải đi tù, bởi: “Con tôi bán xe được có 450.000 đồng mà tôi đã đền 3 triệu đồng rồi, sao lại như thế?”. Khi được giải thích đó chỉ xem như một tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo thì cha Q. nhìn con: “Nó học hết lớp 9 là nghỉ học, toàn chơi với đám bạn ở tiệm Internet mới như vậy. Vợ nó quê ở Lâm Đồng vào Sài Gòn làm công nhân rồi hai đứa quen nhau. Từ ngày có vợ nó đỡ hơn trước nhiều rồi”.
Q. đã lãng phí tuổi trẻ vào game khiến thân hình gầy đét. Năm mới sắp đến, liệu bị cáo có thể đón tết cùng với gia đình hay phải ngồi sau khung cửa sắt lạnh lẽo? Không biết đến giờ Q. đã thấm thía được những gì cha mẹ và vợ đã hết mực khuyên ngăn hay không. Dưới cái lạnh của mùa đông, bước chân của họ lầm lũi làm cho sân tòa càng thêm nặng nề...
NGÂN NGA