Tôi năm nay 24 tuổi. Gia đình tôi ở Hà Nội và là gia đình gia giáo, có điều kiện. Anh trai tôi đã lập gia đình và làm việc tại Singapore. Bản thân tôi cũng tốt nghiệp Cao Đẳng và cộng tác viết báo cho 1 trang web. Nhìn chung, cuộc sống của tôi đơn giản, ổn định và không phải lo lắng điều gì.
Tháng 7 năm 2013, qua một người bạn, tôi quen biết một người đàn ông. Anh ta sau này là người yêu tôi, là kẻ đã lừa dối, đã đánh đập và bôi nhọ danh dự của tôi với nhiều người. Thế nhưng những ngày đầu gặp nhau và yêu nhau thì rất đẹp. Anh ta sinh năm 1968, làm họa sỹ ở Hà Nội. Thế nhưng những cô gái anh ta yêu thường sinh năm 87-91-92-95. Một đứa con gái tính cách bay bổng thiếu thực tế như tôi nhanh chóng phải lòng người đàn ông ấy, để bây giờ mới thấy mình ngu ngốc và mù quáng.
Một thời gian sau, do anh ta không có đủ thu nhập để tiếp tục thuê nhà nên quyết định quay trở lại nhà riêng-của bố mẹ anh ta để lại và cũng là nơi vợ con anh ta sống. Thời điểm đó anh ta mở cửa hàng bán phở. Tôi có thường xuyên qua lại để giúp đỡ cửa hàng. Có những ngày chính tôi nấu cơm cho con trai anh ta ăn. Chị vợ có biết sự xuất hiện của tôi, cũng biết mối quan hệ giữa tôi và anh ấy nhưng coi như bình thường. Hai vợ chồng họ lại ở hai phòng riêng biệt cách nhau 1 khoảng sân rộng, nên tôi càng tin chắc những điều anh ta nói với tôi là thực.
Chuyện này duy trì suốt hơn 1 năm chúng tôi có quan hệ với nhau. Có lẽ tôi đã quá ngu ngốc hồn nhiên.Anh ta nói với tôi đã có vợ nhưng bỏ nhau được 20 năm. Tôi thấy rằng 20 năm trời, quả thực anh ta thuê nhà ở riêng và từng yêu rất nhiều cô gái khác, ở chung cùng họ mà vợ anh ấy vẫn không phản ứng gì, nên vin vào đó mà tin lời anh ta là thực.
Quán phở của anh ta vận hành được 1 thời gian. Tôi từ một cô gái ở nhà hầu như chẳng phải làm gì, thì ngày nào cũng phải đến lo nấu cơm rửa bát dọn dẹp chạy bàn giúp đỡ anh ta. Tới một ngày, cô người yêu cũ của anh ta, bằng tuổi tôi, có thông báo cho anh ta biết rằng cô ấy đã có bầu năm tháng. Lúc đó chúng tôi yêu nhau được hơn 4 tháng.
Cô gái kia đã nói với bố mẹ, và vì cái thai quá to nên bố mẹ cô ấy ngỏ ý muốn tổ chức đám cưới. Tuy nhiên anh ta từ chối cưới cô ấy, và nói rằng anh ta đã có vợ và con rồi làm sao cưới được. Tôi khuyên anh ta nên cố gắng nhận nuôi đứa bé. Cuối cùng, anh ta đề nghị cho gia đình bên đó lựa chọn:
- Đẻ, tự nuôi và anh ta góp tiền hàng tháng
- Phá.
Cô gái kia đã tuyệt vọng và quyết định đi phá. Ngày cô ấy phá thai đúng sinh nhật của anh ta.
Trớ trêu thay, đúng vào thời điểm đó tôi cũng phát hiện mình có thai. Anh ta nói với tôi rằng hãy giữ đứa bé lại. Anh sẽ cưới em. Tôi mù quáng gật đầu tin anh ấy. Nhưng đến lúc đó tôi cũng biết anh ta chưa hoàn toàn ly dị vợ, và mới chỉ đưa đơn và đang khúc mắc chuyện tài sản. Suốt thời gian sau đó, tôi lo lắng về chuyện gia đình anh ta, bố mẹ tôi, trong khi anh ta bỏ mặc tôi hoàn toàn.
Tôi lại không có kinh nghiệm cũng không biết dựa vào ai, chỉ trông chờ sự quan tâm của anh ta, giục anh ta đưa tôi đi khám định kỳ. Anh ta cáu kỉnh và chửi mắng tôi trong 1 lần giục giã. Chúng tôi cãi nhau và không liên lạc vài ngày. Đến lượt tôi tuyệt vọng. Cho đến lúc ấy thì chính anh ta nhắn tin bảo tôi hãy bỏ đứa bé đi.
Tôi đau đớn tuyệt vọng quá...
Theo Vietnamnet