Poster phim Màu cỏ úa. Ảnh: KIM PHỐ
Mang không nhiều sự kỳ vọng, nhưng khi bước ra khỏi rạp, mình cảm thấy thật may mắn khi được xem một bộ phim đẹp như vậy. Đẹp về mặt cảm xúc, đẹp về con người và đẹp về cách người đạo diễn đã dành hết niềm yêu thương thơ ngây để làm ra bộ phim này.
Khán giả ghi chép những dòng tâm tình về nhạc sĩ Trần Tiến. Ảnh: KIM PHỐ
Ông mở đầu cuốn phim bằng một cách hồn nhiên về nghệ sĩ nhất đó là trò chuyện với cái máy quay, ông cười khì khì và nói với cái máy quay như một cô gái đẹp.
Sự nghiêm túc thường thấy ở những bộ phim tài liệu được phá bỏ hoàn toàn thay vào những tràng cười tếu táo, những câu bông đùa rất chân thực và đời thường của một người nghệ sĩ cá tính.
Bộ phim được quay hơn năm năm trước, quay từ Bắc vô Nam, từ những đêm nhạc bập bùng du ca nơi miền biển chỉ có ngọn lửa giọng hát của nhạc sĩ Trần Tiến.
Trong phim những ánh mắt ngây dại của những khán giả nhỏ tuổi cũng làm người ta say đắm. Hay những show diễn có ánh đèn sân khấu, dàn nhạc hoành tráng, hàng ngàn khán giả ở khán phòng
Đôi khi cũng có những hình ảnh trên đường phố tấp nập, nơi công viên nhạc sĩ Trần Tiến với cái loa kẹo kéo ngồi hát du ca trong sự tán thưởng của các bạn trẻ.
Cho dù ở đâu, sân khấu nào, khán giả thế nào thì Trần Tiến vẫn thế. Ông vẫn là một người thích kể chuyện trước khi hát, những câu nói hài hước và tiếng hát say mê cất lên. Tính nghệ sĩ của ông khiến tất cả mọi thứ xung quanh trở nên dễ chịu và vui vẻ.
Khán phòng rạp phim đôi khi sẽ rộ lên những tràn cười, vì cái tính hay đùa của ông nhạc sĩ thích nhậu, thích du ca. Cái cách uống rượu nhăn mặt, khà khà nó thật và đáng yêu khiến người ta không thể không bật thành tiếng cười.
Nhạc sĩ Trần Tiến thời thanh niên sôi nổi.
Bộ phim thật sự dụng công, khi có rất nhiều thước phim quý giá của người nghệ sĩ này từ giai đoạn 30, 40 năm về trước.
Tất thảy đều được giữ ở thể nguyên bản nhất về chất Trần Tiến.
Nhạc sĩ Trần Tiến kể vui, ngày xưa ông viết bài gì cũng bị cấm, bài thì cấm hát vì có chữ hôn, bài thì cấm hát vì có chuyện uống rượu. Vậy mà về sau ông không hiểu tại sao lại được trao huân chương lao động, nghĩ cũng ngộ.
Nhạc sĩ Trần Tiến (áo trắng) một thời du ca.
Xem phim, ta tựa như được lạc vô một bữa nhậu cùng Trần Tiến, tựa như được ca vang trong một du ca lang thang đâu đó cùng ông.