Mùa gặt quê tôi

Nhớ về những mùa gặt, ký ức lại hiện về trong tôi là hình ảnh con trăng tròn vành vạnh, treo lơ lửng giữa bầu trời trong xanh, tỏa ánh vàng dịu xuống cánh đồng làng cũng đang vàng ươm một màu lúa chín.

Quê tôi khúc ruột miền Trung, triền miên lụt lội nên hình ảnh ấy chưa phải là biểu tượng cho sự no ấm. Niềm vui thật sự trọn vẹn chỉ khi nào ngoài đồng lúa đã trơ hết gốc rạ, trong nhà thóc đã lên tra, rơm lên đụn trước lúc nước lụt ngự trị trắng đồng. Bởi thế mà những ngày này, người làng tôi từ già đến trẻ đều tập trung ra đồng, nỗ lực thu hoạch cả cánh đồng lúa chín ấy trong vài ngày! Quả đó là những ngày thật gian lao, chạy đua với thời tiết. Ngày ấy, lẫn trong đoàn người vần công đổi công, tôi cũng gặt, quẩy những lúa nặng trĩu vai từ đồng về nhà. Chân bước như chạy, mồ hôi ra ướt như tắm mà mặt chúng tôi ai nấy rạng ngời khi nghĩ đến cảnh mùa đông tới bớt đói rét. Và khi đêm về, dưới ánh trăng thu sân nhà ai cũng eo sèo tiếng trò chuyện, tiếng máy, tiếng chân trâu đạp lúa. Xong việc trong ngày lại quây quần bên nồi chè, nồi cháo… rồi ngả lưng xuống rơm rạ đánh một giấc lấy sức ngày mai tiếp tục ra đồng.

Lúa được tuốt xong, nhà nào nhà nấy đem rơm ra trước ngõ, trước đường nhà mình phơi phóng. Gió cùng nắng đưa mùi rơm rạ sực nức thôn xóm, cái mùi mà sau này ai đi xa cũng nhớ đến nao lòng. Những cọng rơm được nắng vàng óng ả đó, đêm về lại phản chiếu dưới ánh trăng làm cả thôn xóm hừng lên một màu vàng mát dịu. Con đường làng giờ đây lại bồng bềnh như một dòng sông trên cạn làng, rơm theo gió, theo chân người cuốn hút lũ trẻ nô nghịch suốt đêm…

Khi rơm đã khô người ta tranh thủ gom lại để xây thành đụn, đó là công việc cuối cùng để ca “khúc khải hoàn” một vụ lúa. Rơm trước đây để dàn trải ngoài đường, ngoài ngõ, nay được thu gom lại để lộ ra rất nhiều hạt lúa vương vãi trên mặt đất, gà vịt no nê đã đành, người thu gom lại cũng được cả hàng chục ký. Thóc này đem sàng sảy rồi đổi bún, nấu gà xáo vịt… cho cả gia đình liên hoan mừng thắng lợi một vụ mùa thì không gì vui và ý nghĩa hơn. Những người sống nhờ nghề làm bún làng bên cũng vui không kém, họ đem bún sang các làng làm nông, cứ một bún đổi lấy hai thóc rồi hồ hởi quẩy gánh nặng về nhà mặt tươi rói.

Những đụn rơm vàng rộm, to và đẹp đứng sừng sững trước sân nhà, có dáng dấp như quả cau khổng lồ hướng mũi lên trời là nói lên năm ấy mùa bội thu. Ngược lại có năm gặp thời tiết thất thường, đụn rơm gầy guộc, màu rơm tối sẫm vì bị ngâm nước lụt, đó là dấu hiệu một vụ mùa thất bát. Bởi thế, khi bạn đến thăm “khúc ruột miền Trung” quê tôi, nhìn đụn rơm là biết tình trạng no, đói của người dân bản xứ.

TRẦN KIÊM HẠ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm