Bất ngờ hơn nữa khi nghề này đã giúp họ trụ lại Sài Gòn đắt đỏ hơn 20 năm.

Anh Phương Vũ đang rã tivi
Mua hàng “mù”
Cách đây 20 năm, từ vùng quê nghèo (Cai Lậy, Tiền Giang), anh Huỳnh Phương Vũ (34 tuổi) lên Sài Gòn mưu sinh với nghề chở hàng tivi thuê cho người chị cùng quê. Khi người chị bán hàng ế ẩm, lại hay bị CSGT phạt vì chở hàng cồng kềnh, anh Vũ chuyển sang nghề mua tivi hư hỏng về rã để lấy những linh kiện còn giá trị như: đồng, nhôm, bo bạch, nhựa... (trừ kính) để bán cho những người có nhu cầu, kiếm tiền mưu sinh ở chốn Sài thành đắt đỏ.
Đoạn cuối đường Vĩnh Viễn (P7Q10, TPHCM), gần “chợ trời” điện tử Nhật Tảo là nơi anh Phương Vũ chọn mua bán hàng. Thế là nghề đập tivi mưu sinh được hình thành, Huỳnh Phương Vũ trở thành người đầu tiên hành nghề đập tivi lấy đồ lạc xoong điện tử để mưu sinh tại đây.
Gia đình anh Huỳnh Phương Vũ vốn làm nghề mua bán tivi, bình ắc quy nên anh hiểu biết chút ít về đồ điện tử. Nhưng với anh nghề này là nghề mua hàng mù. Mua hàng mù bởi khách có tivi cũ hay hư hỏng đem đến bán không cho mình rã tivi ra xem. Người mua chỉ nhìn bên ngoài rồi thỏa thuận giá món hàng với khách. “Mua hàng mù nên nghề này cần cái mắt tinh tường về đồ điện tử, cần có trí nhớ, rành model tivi bóng đèn để biết bên trong loại tivi đó có nhiều đồng hay nhôm, bo mạch hay các linh kiện khác... bên trong có còn tốt không. Nếu không biết khi rã ra không có cái gì giá trị thì lỗ là cái chắc”, anh Phương Vũ chia sẻ.
“Nghề dạy nghề là chính chú ơi”, bà Cao Thị Thủy (69 tuổi, trú tại P5Q10, TPHCM) hành nghề đập tivi lấy đồ lạc xoong điện tử bán được 18 năm ở đây tiếp lời anh Phương Vũ. Khi hai con trai thứ 9 và 10 đang học sửa điện tử bị thần kinh, bà Cao Thị Thủy từ Tiền Giang đã chuyển cả nhà lên Sài Gòn mưu sinh và để tiện chăm sóc hai con nhỏ bị bệnh. Ban đầu bà mua bán tivi cũ, hư hỏng ở “nghĩa địa tivi cũ” cạnh lô O, B chung cư Lý Thường Kiệt để nuôi đàn con chín người. Không gặp thời bị lỗ nên bà đã chuyển sang nghề bán cháo, cơm... và cuối cùng là nghề đập tivi cũ, hư hỏng lấy đồ lạc xoong bán kiếm đôi đồng lời nuôi đàn con nhỏ.
Cái bỏ đi vẫn có ích cho nhiều người
Theo anh Huỳnh Phương Vũ, cách đây năm năm thì nghề đập tivi lấy đồ lạc xoong điện tử bán rất thịnh. Thời điểm người dân Sài Gòn đổ xô đi mua tivi LCD màn hình phẳng, bỏ tivi bóng đèn. Khi đó ít người biết giá trị bên trong của những linh kiện, bo mạch... trong những chiếc tivi bóng đèn cũ, hư hỏng nên họ bán như cho. Người hành nghề đập tivi kiếm đồ lạc xoong điện tử vì thế cũng kiếm được nhiều đồng lời từ nghề này. Niềm vui của những người hành nghề là bán được linh kiện, bo mạch điện tử cũ còn dùng được với giá rẻ cho người nghèo, thợ điện tử, sinh viên có nhu cầu về tận dụng.
“Mua linh kiện ở đây về tận dụng được nhiều cái, lại rẻ hơn so với đồ mới 50%”, anh Minh Tuần hành nghề sửa chữa điện tử ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh tươi cười cho biết khi mua được linh kiện từ anh Phương Vũ.

Bà Cao Thị Thủy
Bà Cao Thị Thủy, người mà giới học sinh, sinh viên khoa điện tử các trường kỹ thuật, đặc biệt là sinh viên trường ĐH Bách khoa TPHCM gọi thân thương là “bà ngoại hai” tươi vui kể về niềm hạnh phúc khi hành nghề này: “Có rất nhiều cô cậu sinh viên nghèo đã nói lời cảm ơn “vì nhờ những món linh kiện điện tử cũ giá rẻ mua từ bà mà cháu có cái để làm thí nghiệm, làm đồ án tốt nghiệp đại học”.
Cạnh chỗ bà Thủy là chị Lưu Đức Hiền (47 tuổi, trú tại P14Q11, TPHCM), hành nghề đập kính tivi bóng đèn hư lấy sắt bán ve chai, cho biết: “Trước đây tôi mua bán ve chai, nhưng do sức khỏe yếu không đi được nên chuyển sang nghề này để mưu sinh. Nghề này độc hại đấy, việc tróc da chảy máu là chuyện thường, nhưng ở một chỗ vẫn có việc làm hoài. Trung bình mỗi ngày cũng kiếm được hơn 100 ngàn đồng để phụ chồng nuôi con...”.
Nghề rã tivi, đập kính tivi lấy đồng, nhôm, linh kiện, bo mạch... bán kiếm lời này gây ra tiếng ồn, văng mảnh sẽ ảnh hưởng đến người khác. Vì thế chúng tôi phải làm việc ở giờ rất tréo ngoe, 11 giờ 30 - 13 giờ 30 hay 17 giờ - 18 giờ để khỏi ảnh hưởng đến việc học tập và sinh hoạt của người khác. Vì thế chúng tôi gọi vui cái nghề này là nghề họ làm mình nghỉ, họ nghỉ mình làm” - anh Huỳnh Phương Vũ vừa cười vừa nói về tính chất nghề nghiệp.
Nghề này kiếm lời khá vất vả, lúc thăng lúc trầm. Nhưng khi hỏi có định chuyển nghề không thì họ đều lắc đầu vì đã trót gắn bó và yêu cái nghề này rồi. “Nghề vất vả, hành nghề ngoài lề đường. Mưa nắng cũng phải làm vì không ra sợ mất mối hàng. Nhưng nếu siêng năng làm lụng thì cũng có đồng ra đồng vô phụ vợ nuôi vợ con”, anh Phương Vũ tươi cười cho biết. Với bà Cao Thị Thủy thì: “Dù giờ sức yếu, chỉ mua bán nhỏ, phải huy động con trai và chồng ra phụ mới phục vụ khách tốt được. Nhưng vì trót yêu cái nghề đã giúp mình nuôi chín đứa nhỏ khôn lớn thì mình sẽ gắn bó với nghề cho đến khi không còn sức khỏe để làm nữa thì nghỉ...”.
Sài Gòn bất chợt mưa, hàng chục người hành nghề đập tivi cũ, hư hỏng lấy đồ lạc xoong điện tử bán kiếm tiền mưu sinh tất bật che dù, che bạt tiếp tục công việc của mình. Chúng tôi chia tay những người hành nghề độc nơi đây và nhớ câu nói của người thợ cao tuổi Cao Thị Thủy: “Khi người dân Việt Nam hết dùng tivi bóng đèn thì chúng tôi mới chia tay nghề đập tivi cũ, hư hỏng lấy đồ lạc xoong điện tử bán kiếm tiền mưu sinh này...”.
Theo T.An - T.Thảo (CATP)