|
Đinh Nay Huỳnh và Thương - đứa trẻ đã được bà cứu sống - Ảnh: B.D. |
Cuối năm 2012, Đinh Hem (làng Tung Ke, xã Ayun, Chư Sê, Gia Lai) mang thai chuẩn bị đến kỳ sinh nở. Cuộc sống khó nghèo, thiếu ăn thiếu đói triền miên khiến Hem gầy khô như chiếc lá.
Buổi chiều hôm ấy, người ta thấy Hem mang bình thuốc sâu ra phun đám ruộng gần nhà rồi về ngất lịm trước bậc thềm. Hem kiệt sức, lại nhiễm phải thuốc sâu nên hai con mắt cứ trợn ngược, hơi thở thoi thóp rồi yếu dần...
21g, mưa xé toạc ngôi làng. Người làng đã tập trung để chuẩn bị đưa Hem về với a tâu (ông bà tổ tiên). Bên kia làng, Đinh Nay Huỳnh nằm ở nhà mãi chẳng ngủ được, trong bụng cứ âu lo bồn chồn như có lửa.
Bỗng có người gọi cửa hét: “Huỳnh ơi, Đinh Hem chết rồi”!
Bà Huỳnh nhớ lại thời khắc đó: “Mình biết Hem đang có đứa con trong bụng. Nếu mà chết chắc chắn là có chuyện. Qua tới nhà thì thấy Hem nằm dưới sàn, mặt đã được trùm một tấm vải. Mình chạy tới sờ vào người coi đã chết thật chưa thì giật bắn mình khi thấy cái bụng của nó cuộn lên, một bàn chân đang quẫy đạp như muốn thoát ra ngoài”.
“Hem còn sống. Phải đưa nó đi viện để cấp cứu, may ra cứu được mẹ không thì lấy được đứa con”. Đám đông nhao lên. Người nhà của Hem hét: “Làm sao mà cứu? Để nó yên đi. Còn đứa trẻ, để nó đi theo mẹ nó “qua bên đó” hai mẹ con có nhau đỡ buồn. Nó sống thì đâu có sữa, lấy chi mà nuôi”.
Nhưng bà Huỳnh rắn giọng: “Tôi là người Ba Na, là con cháu của làng nhưng là cán bộ. Ai không nghe tôi thì tôi sẽ báo lên xã”. Nói xong, Đinh Nay Huỳnh bế xốc Hem lên lưng rồi mặc kệ mưa gió chạy thẳng lên trạm y tế.
Sau khi chẩn đoán, y tá khẳng định tim Hem vẫn đập nhưng không thể cứu nổi, may mắn thì có thể cứu được đứa bé trong bụng.
Khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, Hem đã chết lâm sàng nhưng thai nhi trong bụng vẫn còn sống. Tuy nhiên cái thai chưa tròn bảy tháng. Bà Huỳnh đề nghị các bác sĩ cố mổ cứu đứa trẻ, bà sẽ nuôi nó bằng được. Gần 23g, cái thai được lấy ra.
Đứa trẻ sinh thiếu tháng chỉ lớn không hơn một cái chai. Hơi thở yếu ớt và nằm lọt trong lòng bàn tay. Sau đó, người phụ nữ Ba Na nghèo khổ, ngoài 50 tuổi ôm đứa trẻ cho vào phía trong áo khoác rồi chạy ra cổng bệnh viện đón xe trở về làng.
Cứu được đứa trẻ nhưng bi kịch chưa phải đã hết. Chị Hồ Thị Ngọc - người chứng kiến câu chuyện - cho biết khi đứa trẻ vừa được bà Huỳnh mang về đến nhà thì rất đông người làng đã đứng đợi ở cửa để giành đứa bé trở lại, họ muốn nó phải chết. Nhưng Đinh Nay Huỳnh ôm chặt đứa trẻ hét lên: “Không ai được đụng tới nó, nó là con tôi, ai lấy đi tôi sẽ... chém!”.
Đinh Nay Huỳnh kể rằng ròng rã ba tháng đầu tiên từ ngày đưa đứa trẻ về, không đêm nào bà được ngủ. Cô gái Đinh Nay Hoan lúc đó mang thai cũng phụ mẹ nuôi đứa trẻ. Đứa trẻ ngày đêm khóc quấy, người ốm lả tìm sữa, tìm hơi ấm của mẹ.
Hai mẹ con ôm đứa trẻ rồi oà khóc, bảo: “Mình không thương nó thì thôi, đã đưa nó về thì cố cho nó sống. Bây giờ nó sẽ là con chung của mẹ và con. Mình sẽ đặt tên nó là Thương, cho mang họ mẹ nuôi. Từ nay nó là Đinh Nay Thương, mong rằng ai cũng sẽ thương nó như hai mẹ con mình”.
Ba năm ròng rã chăm bẵm bằng tất cả tình yêu thương, Đinh Nay Thương giờ đã là đứa trẻ biết chạy nhảy khắp nhà, biết nói những tiếng đầu tiên. Thương gọi cả bà Huỳnh lẫn Hoan là mẹ. Hai người mẹ không sinh ra nhưng đã cho đứa trẻ khốn khổ ấy sự sống, tình yêu thương vô bờ bến.