Nhiều năm rồi học trò vẫn học vẹt

Không khác gì 15 năm trước

Mấy ngày qua, chứng kiến trên báo đài cảnh học sinh lớp 12 bị cấm túc tại trường để học bài đến 1-2 giờ sáng và chỉ được về khi đã thuộc bài, thậm chí phải ăn ngủ luôn trong trường, tôi rất bức xúc. Đâu chỉ các em bị hành xác, hàng triệu gia đình, thầy cô và xã hội cũng khổ lây. Chợt nhớ lại, 15 năm trước, khi còn là học sinh lớp 12, tình cảnh chúng tôi cũng không khác.

Năm 1995, khi tôi còn là học sinh lớp 12 tại Đà Nẵng, trường nào cũng cố kết thúc chương trình sớm và cho thi học kỳ II từ cuối tháng 3. Chúng tôi thi học kỳ xong thì cũng vừa lúc Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố bốn môn thi tốt nghiệp. Lập tức, các trường tập trung tổ chức cho học sinh “học gạo” trong hơn hai tháng theo bộ đề chuẩn do Bộ đưa ra. Trong thời gian đó, ngày nào thầy cô và học sinh cũng ra rả “nhai đi nhai lại”, thi nháp thi thử… những bộ đề mà trên ấn xuống. Học sinh thì ráng “gạo” để vượt vũ môn cho khỏi uổng công 12 năm đèn sách, khỏi làm buồn lòng cha mẹ; còn thầy cô, nhà trường ráng “nhồi nhét” để tỉ lệ đậu của trường mình cao nhất, để nhà trường nở mày nở mặt và để được khen thưởng.

Nhiều năm rồi học trò vẫn học vẹt ảnh 1

Một thầy giáo của Trường Nguyễn Khuyến đang hướng dẫn các em ôn thi. Ảnh: THÁI HIẾU

Đúng là gần như không ai rớt tốt nghiệp, thậm chí nhiều trường còn có tỉ lệ đậu 100%. Thế nhưng với lối học vẹt như vậy thì chỉ sau một thời gian rất ngắn, chữ thầy lại trả lại thầy. Bằng chứng rõ nhất là thời phổ thông, chúng tôi học môn ngoại ngữ chính khóa ròng rã bảy năm trời. Thế mà vừa ra trường, kiến thức ngoại ngữ gần như chỉ là con số 0. Ngay cả nói một câu giao tiếp đơn giản với người nước ngoài cũng là việc khó với chúng tôi. Dĩ nhiên lỗi một phần trong việc này cũng do học sinh không học đến nơi đến chốn. Thế nhưng cũng cần nhắc đến lỗi của một nền giáo dục chỉ nặng về “tầm chương trích cú”.

Không khó để thấy học sinh nước ngoài học hành thảnh thơi, không chịu áp lực nhiều như ta mà vẫn luôn đạt chất lượng cao. Theo những gì đã chứng kiến, tôi có cảm giác mấy chục năm qua, nền giáo dục của ta vẫn chưa có gì mới, hay nói cách khác là vẫn đứng yên một chỗ. Tôi e rằng nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo cứ giữ lối dạy và học này thì mấy chục năm sau nữa tình hình vẫn không thay đổi.

TRỌNG MẠNH

Coi chừng phản tác dụng!

Theo tôi, chuyện ráo riết ôn thi cho những lớp cuối cấp là cần thiết nhưng phải được bắt đầu từ nhiều tháng trước. Không nên đợi nước đến chân mới nhảy theo kiểu thời vụ, bởi vì kiến thức không thể nhồi nhét một lúc vào đầu, rất phản khoa học.

Có thể vì lo con em mình không theo kịp các bạn nên các bậc cha mẹ đã vô tình ép cái lo này lên vai các em. Tuy nhiên, do đang làm chủ nhiệm của một lớp 12 nên tôi nhận thấy các em ở tuổi này đã tương đối trưởng thành và tự biết lo cho bản thân. Trong số 45 học sinh của lớp, cá biệt chỉ có vài em hơi lơ là và tôi vẫn thường quan tâm, đôn đốc, đồng thời báo cho phụ huynh chú ý nhắc nhở thêm. Tất nhiên, học gì thì cũng không nên học vẹt và các em phải được nghỉ ngơi thư giãn trong tuần lễ cuối cùng trước ngày thi.

Nên nhớ năng lực trí tuệ của mỗi con người rất khác nhau, không thể dùng khuôn mẫu chung cho tất cả các em. Có em khi áp dụng biện pháp “cấm trại” trong chừng mực nào đó thì hiệu quả nhưng cũng có em sẽ bị phản tác dụng, dẫn đến chây ì, không còn thiết tha đến chuyện học hành.

Được biết, việc ôn thi bất kể giờ giấc thường rơi vào một số trường học tư thục và dân lập. Chỉ vì bệnh thành tích mà nhiều trường đã làm như thế nên các cơ quan quản lý cần kịp thời chấn chỉnh.

TRẦN THU QUANG (Trường THPT Nguyễn Khuyến, quận 10, TP.HCM)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm