Nói ‘cứ để xe đó đi’ nghĩa là mất ráng chịu

Tại tòa, ông Dũng trình bày 3 giờ sáng ngày 8-2-2012, ông tự chạy xe máy hiệu Honda Wave RS 110 đến BV quận 9 để khám, chữa bệnh. Khi đến, ông gặp bảo vệ bệnh viện và người này cho biết bãi giữ xe ban đêm không làm việc, đồng thời hướng dẫn ông đậu xe trước cổng phòng cấp cứu. Ông cứ nghĩ bệnh viện đương nhiên sẽ giữ xe nên không bàn bạc với nhân viên bảo vệ việc giữ xe. Hai tiếng sau, khi ông ra về thì phát hiện xe đã mất. Ông đã trình báo sự việc đến lãnh đạo bệnh viện và công an phường.

Xử sơ thẩm, TAND quận 9 nhận định công việc chính của bảo vệ bệnh viện là bảo vệ trật tự trong khuôn viên bệnh viện, không có trách nhiệm giữ xe cho người đến khám, chữa bệnh. Bệnh viện có bãi giữ xe thường trực 24/24 giờ nhưng ông Dũng không gửi vào bãi mà đậu trước phòng cấp cứu và không thỏa thuận với bảo vệ hay bất kỳ nhân viên nào khác nên không phát sinh nghĩa vụ gửi giữ xe. Vì vậy, bệnh viện không có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp này.

Tại phiên phúc thẩm, ông Dũng nói khi đến bệnh viện nhân viên bảo vệ nói đêm không giữ, bảo dựng xe trước phòng cấp cứu trông cho. Ông được các y tá nói bảo vệ sẽ trông xe kiếm thêm tiền trà nước. Khi mất xe, ông trình báo thì ban đầu phía bệnh viện xin lỗi, cho rằng do sơ suất của bảo vệ và hứa sẽ bồi thường thỏa đáng. Sau đó, bệnh viện hứa khắc phục nhưng rồi vẫn không bồi thường.

Bảo vệ bệnh viện phủ nhận việc nhận giữ xe và nói có hướng dẫn ông xuống bãi xe gửi. Còn bệnh viện nói sau sự việc này, ban đầu bệnh viện định hỗ trợ tinh thần cho ông Dũng (khoảng 2-3 triệu đồng, từ tiền huy động anh em trong ca trực) nhưng nay không đồng ý hỗ trợ nữa.

Cuối cùng, HĐXX nhận định nguyên đơn nói có hợp đồng giao kết bằng miệng với bảo vệ bệnh viện việc gửi xe khi vào cấp cứu nhưng chỉ có lời khai, không có chứng cứ chứng minh, trong khi bảo vệ và phía bệnh viện đều không thừa nhận. Vì vậy, tòa không có cơ sở buộc phía bị đơn bồi thường 10,8 triệu đồng giá trị chiếc xe ông Dũng bị mất.

ái minh

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm