Năm ngoái, khi TAND TP.HCM tuyên án tử hình Phan Minh Mẫn, kẻ đã chích điện giết cha, dư luận lên tiếng cảm thông và “đòi” tòa giảm án cho đứa con nghịch tử. Kết quả phiên tòa phúc thẩm sau đó (của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM) đã tiệm cận với sự mong đợi của nhiều người: Mẫn được giảm án xuống còn chung thân.
Cái gì đã khiến nhiều người cảm thông với đứa con nghịch tử? Điều gì đã khiến cấp tòa phúc thẩm cũng đồng tình giảm án cho kẻ đang tay sát hại cha mình?
Lỗi từ người cha nghiện rượu
Mẫn được sinh ra trong một gia đình khốn khó tại một huyện ngoại thành TP.HCM. Tuổi thơ của Mẫn trải qua trong sự cơ cực của gia đình, trong những trận đòn roi vô lý của người cha mỗi khi ông say rượu. Mà ông say suốt, say từ ngày này sang tháng nọ. Cứ rượu vào, ông lại hết đập phá đồ đạc lại lôi mẹ con Mẫn ra chửi bới, đánh đập. Vì vậy ngay từ nhỏ, Mẫn đã có được cái phản xạ hễ thấy cha nhậu là cậu lén dắt em chạy trốn. Những lúc ấy mẹ Mẫn ở nhà chịu đựng tất cả cơn cuồng nộ quá quắt của chồng. Cứ như vậy, ngày lại ngày Mẫn chứng kiến những trận đòn, những lời chửi bới, sỉ vả nặng nề của cha dành cho người mẹ khổ đau.
Nhưng vượt trên tất cả, Mẫn vẫn cố gắng học hành và đã trở thành sinh viên của một trường CĐ. Nhưng trong đầu Mẫn từ lâu đã hằn sâu những nỗi chất chồng. Càng thương người mẹ tảo tần chịu đựng bao nhiêu, Mẫn càng oán hận người cha nghiện rượu, bạo hành gia đình bấy nhiêu. Càng lớn, Mẫn càng trở nên lầm lì, ít nói…
Cho đến một ngày, Mẫn đi học về nhìn thấy cha đang nằm ngủ trên nền nhà tại phòng khách. Nhớ đến cảnh cha thường xuyên say rượu, đánh vợ chửi con, đập phá đồ đạc, gây bao đớn đau, tù ngục gia đình, cơn hận thù tích tụ bao lâu phút chốc bùng lên dữ dội, ngút ngàn. Và “con quỷ hận thù” bắt đầu điều khiển mọi hành vi của đứa con tội lỗi.
Cái ác có thể đã không hiện diện nếu người cha không nghiện rượu, bạo hành gia đình. Trong ảnh: Phan Minh Mẫn, bà nội và mẹ tại tòa. Ảnh: HOÀNG YẾN
Mẫn đến tiệm bán đồ điện gần nhà mua ổ cắm, dây điện, mang về tuốt vỏ rồi xoắn lại, cắm điện chích cha trong 5 phút. Thấy cha nằm bất tỉnh, Mẫn cuộn dây điện lại định ném xuống lòng kênh trước nhà. Vừa ra tới cửa, Mẫn gặp mẹ và em gái về đến bèn thú nhận: “Con vừa chích điện cha rồi, mẹ đừng báo công an”. Thương con, người mẹ kêu Mẫn đem ném mau cuộn dây và vội kêu người đưa chồng đi cấp cứu. Nhưng tất cả đã quá muộn màng, cha Mẫn đã chết trước khi kịp đến bệnh viện.
Hôm sau, Mẫn bị công an bắt.
Ngày 16-7-2010, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Mẫn án tử hình về tội giết người. Sau phiên xử, gia đình Mẫn gõ cửa khắp nơi để xin cho bị cáo được thoát án tử. Hàng xóm cũng cùng nhau làm đơn xin tòa phúc thẩm giảm nhẹ. Báo chí lúc này liên tiếp đăng bài phân tích nguyên nhân sâu xa khiến Mẫn thực hiện tội ác tày đình.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Mẫn chỉ nói câu ngắt quãng: “Mẹ bị cáo đã khổ cả đời…” khi lý giải về hành động nông nổi của mình. Mẹ Mẫn cũng khóc: “Cha nó thường say xỉn đánh đập, khóa cửa nhốt mấy mẹ con giữa đêm. Cách hôm xảy ra vụ án khoảng 2-3 tháng, nó đã phải chạy trốn đòn roi của cha bằng cách qua nhà nội trú tạm hơn chục ngày. Tôi thì chỉ biết cam chịu để làm lụng kiếm tiền nuôi con. Có lẽ vì chứng kiến cảnh tôi bị hành hạ lâu ngày mà nó sinh phẫn uất…”. Bào chữa cho Mẫn, luật sư phân tích thêm: “Bi kịch hôm nay có phần do lỗi của nạn nhân - cha bị cáo. Bản chất Mẫn không phải là người xấu nhưng chỉ vì nông nổi, bồng bột nên gây án để giải thoát cho mẹ…”.
Trong phần nhận định, tòa cũng đồng tình từ việc người cha nghiện rượu có hành vi bạo hành, ngược đãi vợ con lâu ngày nên dẫn đến bị cáo bị kích động, gây án. Tất nhiên, hành vi giết cha, dù trong trường hợp nào, do bất kỳ nguyên nhân nào, đều không thể nào chấp nhận. Kết quả: Tòa đồng ý giảm án xuống còn chung thân.
Ngay khi tòa vừa tuyên án xong, bà nội bị cáo đã quỳ xuống lạy cảm ơn HĐXX.
Giết con trong men say
Một vụ án đau lòng khác cũng bắt nguồn từ rượu, vừa gián tiếp vừa trực tiếp khiến người cha trẻ đã xuống tay giết chết con mình. Vụ án được TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xử sơ thẩm vào tháng 6-2011. Bị cáo Trần Minh Phương lãnh án 12 năm tù, quá nhẹ so với cái ác hắn đã gây ra cho chính đứa con ruột rà máu mủ của mình.
Nếu không có giọt rượu nào trong người, liệu Phương có đang tâm với đứa con ruột rà máu mủ của mình? Ảnh: TRÙNG KHÁNH
Trong một ngày định mệnh cuối tháng 9-2010, đứa bé đang nằm võng xem tivi. Bỗng cha ôm nó ngang hông nhưng không phải để nâng niu nựng nịu mà bế đưa lên cao rồi buông tay. Đầu cháu cắm xuống nền xi măng. Bất động. Tức tưởi. Người cha đã nhẫn tâm giết hại con mình khi trong người đang đẫm hơi men.
Sau phiên xử, chúng tôi tìm đến căn nhà của bà Trần Thị Hồng, bà ngoại cháu bé, trên vùng đất cát hoang vu gần biển. Bà Hồng ngưng bóc hạt điều, mời khách vào nhà. Trên chiếc bàn thờ nhỏ là di ảnh của cháu bé có gương mặt bầu bĩnh và xinh xắn đang cười. Thấy tôi thắp nhang, bà Hồng lại không kìm được nước mắt, bà bảo ảnh đó chụp bằng điện thoại nên hơi mờ nhưng vì không có ảnh nào khác nên phải lấy để thờ. Tôi hỏi Tươi, mẹ cháu bé, hiện đang làm gì. Bà Hồng bảo sau phiên tòa Tươi đã đi làm thuê tít ngoài Bình Thuận.
Bà Hồng kể mấy năm trước, sau khi chồng bà mất đột ngột, nhà khó khăn, Tươi phải nghỉ học, đi nhặt cá thuê cho tàu nhà thằng Phương, chồng nó và là bị cáo bây giờ. Rồi hai đứa quen nhau, thằng Phương hay uống rượu, la cà với bạn bè nên ban đầu bà ngăn cản. Chừng thấy hai đứa quyết tâm cưới nhau, bà cũng xiêu lòng. Sau khi cưới, Phương vẫn cứ ham rượu chè nên vợ chồng hay mâu thuẫn. Có lần Phương uống rượu vào bực bội chuyện gì đó đã lấy cây đánh vợ, khi ấy đang mang thai đứa bé bây giờ. Sau chuyện này, bà nhất quyết kêu con gái về nhà.
Đến khi đứa con chào đời, Phương lại năn nỉ, xin lỗi và hay qua ở lại nhà mẹ vợ. Thương cháu thương con, bà Hồng cũng đành chấp thuận. Thỉnh thoảng Phương còn đưa bạn bè tới nhà bà nhậu. Đôi khi nóng lên Phương đánh cả vợ lẫn con dù đứa bé vừa mới biết đi chập chững.
Ngày xảy ra vụ việc, Phương về nhà bà Hồng tổ chức nhậu cùng bạn bè. Nhậu xong, hai vợ chồng lại cãi nhau, Tươi không nói gì nên Phương bỏ đi nhậu tiếp. Đầu giờ chiều, Phương quay về, đưa cho bà Hồng một miếng vải, nói là làm bùa đeo cổ cho con gái sẽ may mắn, không bệnh tật. Rồi hai vợ chồng lại cãi nhau…
“Tôi đang nhặt hạt điều trên nhà, gần đó cháu nó nằm võng xem tivi. Cãi nhau xong, Tươi bỏ xuống bếp. Đột nhiên cháu nó đứng dậy trước mặt Phương, Phương ôm ngang hông cháu bế lên cao rồi buông tay. Đầu cháu cắm xuống nền xi măng, bất động. Cháu nằm im, chân tay co lại, không biết gì nữa. Còn Phương bỏ đi ra ngoài mà không nhìn lại con. Tôi hét lên, vội gọi xe cấp cứu. Tươi thì ngất xỉu ngay khi nhìn thấy. Cháu được chuyển lên BV Bà Rịa. Khi Phương tới, bác sĩ quát to “Anh không phải là người cha” và đuổi Phương ra ngoài. Qua hôm sau, cháu mất…”.
Từ chối nhậu, bị đánh chết Ngày 9-9, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố, bắt giam bị can Nguyễn Văn Tùng (xã Thạnh Hải, Thạnh Phú, Bến Tre) về tội giết người. Trước đó, Tùng và Nguyễn Văn Sợ cùng nhậu trong quán, được một lúc, Sợ gọi điện thoại cho Lê Văn Kha, bạn của Sợ, đến nhậu chung. Đến nơi, Tùng mời Kha uống rượu nhưng Kha từ chối và nói rằng: “Tôi bị đau cổ nên chỉ ngồi chơi chứ không uống được”. Tùng bèn kiếm chuyện nói Kha có cái mặt sốc, mặt đểu khó coi. Nói xong, Tùng liền lấy chai rượu đánh vào đầu Kha một cái thật mạnh rồi bỏ về. Thấy Kha gần ngất, Sợ mới đưa Kha về nhà. Trưa hôm sau, thấy đầu Kha bị sưng, gia đình hỏi vì sao nhưng Kha không nói được. Kha chết trên đường đưa đi cấp cứu vì chấn thương sọ não. VĂN TÂM |
TRÙNG KHÁNH - HOÀNG YẾN