Một người từng nói với tôi rằng: Hãy yêu và sống đơn giản thôi em ạ!
Tôi mơ màng: Đơn giản là thế nào hả anh?
Vốn chẳng bận tâm tới nó cho tới khi trời gồng mình trở gió, quay mặt góc nào cũng chạm nỗi cô đơn, giơ tay thật khẽ cũng thấy tiếng ồn ào của Hà Nội.
Tôi mới đi tìm câu trả lời cho việc sống đơn giản.
Tôi thấy buồn cười khi có những người yêu nhau chẳng dám nói, thậm chí khi đắm đuối con mắt nhìn nhau họ cũng chẳng dám hôn.
Tôi thấy buồn cười cho chính tôi khi muốn gọi tiếng anh vẫn cứ xưng cậu-tớ.
Tôi thấy phụ nữ thật kỳ lạ, họ luôn muốn được khen, luôn trông đợi được yêu nhưng cứ tỏ ra mạnh mẽ và gạt đi mọi yêu thương quanh họ.
Tôi thấy kỳ lạ, bà tôi, bà luôn thu nhặt mọi thứ quần áo, đồ dùng, chai lọ nhưng lại cất đi và chẳng bao giờ dùng đến.
Tôi thấy kỳ lạ có những người chi trả số tiền rất lớn cho một bữa tiệc tối nhưng chưa bao giờ mua cho ba mẹ mình một món quà.
Tôi thấy kỳ lạ những đứa con muốn nói những lời yêu thương chân thành với người thân nhưng lại chưa một lần thốt ra.
Tôi thấy kỳ lạ có những người ở bên nhau cả chục năm trời rồi chia tay chỉ vì không hợp, có những người mới lướt qua nhau một đêm mai thức dậy đã gọi nhau hai tiếng vợ-chồng.
Bạn biết đấy, mỗi một giây trôi qua, vẫn là chỗ đứng ấy, một con người đã thay máu thành con người khác.
Tại một phút giây khác màu tía của lá bàng rụng đã khác màu úa vàng ven hồ chiều nay.
Tôi không hiểu tại sao con người cứ chần chừ nói những lời yêu, bày tỏ lời nhớ? Hay vì họ luôn cho rằng mình còn rất nhiều thời gian?
Sợ rồi ngày tháng sẽ phủ phong rêu lên những thứ chúng ta đã từng nghĩ sẽ làm và lên những người chúng ta đã từng nghĩ sẽ yêu.
Đơn giản thôi nào! Cứ yêu, cứ hôn, cứ bày tỏ đi, chẳng phải e ngại gì đâu cô gái.
Đây không phải là một lời ra lệnh, chỉ là gợi ý thôi, sao các bạn yêu dấu không tiếp tục đi tìm câu trả lời nhỉ?
Theo Ran Mori (Guu.vn)