Về Sóc Trăng đi ghe, ngắm sông nước, làng quê

(PLO)- Cuối tuần, đứa em đang làm việc tại TP.HCM rủ về quê ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đổi gió, chúng tôi gật đầu ngay.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tới nhà đứa em khi mặt trời còn chếch bóng, chúng tôi đều thấm mệt nên uống sạch nước trái dừa xiêm rồi nằm võng đong đưa. Đứa em lên tiếng: “Các anh nghỉ ngơi tí, lát em lấy ghe chở một vòng coi cảnh sông nước, làng quê”. Chả là nhà đứa em nằm sát con sông nhỏ, mua bán cừ tràm nên có chiếc ghe khá lớn.

Tầm nửa tiếng sau, chúng tôi bước lên ghe. Cầm bình nhựa đựng đá giơ cao, đứa em nói lớn: “Lát em cho các anh coi công dụng của bình đá này”. Chúng tôi cười, nóng lòng muốn biết ẩn ý của đứa em. Ghe nổ máy, đứa em bắt đầu đưa chúng tôi vào hành trình trên sông nước.

Ngồi trên ghe, chúng tôi tha hồ ngắm cảnh sông nước, làng quê. Ảnh: TRẦN NGỌC

Ngồi trên ghe, chúng tôi tha hồ ngắm cảnh sông nước, làng quê. Ảnh: TRẦN NGỌC

Gió thổi mát rượi làn da, đánh bay cái nóng ban trưa. Chục cá rô thay nhau đớp bóng, trông thích mắt. Rặng dừa nước xanh um, ngút ngàn dọc hai mé sông tạo nên hình ảnh rất đỗi làng quê. Xen giữa hàng dừa nước là những bụi tre cao vút, uốn mình theo làn gió buộc chúng tôi ngước mắt nhìn. Thỉnh thoảng con cò, con vạc bay khỏi ngọn tre, lượn lờ trên dòng nước trong xanh tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.

Cho ghe tấp vào bờ, đứa em chặt buồng dừa nước nặng trĩu, trái nào trái nấy bự như cái chén. Sau đó, đứa em chẻ từng trái dừa rồi trút nước vô bình đá. Phần cơm dừa, đứa em dùng muỗng cạo rồi cũng cho vô bình đựng đá. Chúng tôi uống từng ngụm, nước dừa tới đâu mát lạnh tới đó, đánh tan cái khát. Chưa hết, cơm dừa béo ngậy, thơm ngon khiến chúng tôi ăn hết miếng này tới miếng khác. Nhìn chúng tôi khoái khẩu món dừa nước, đứa em cười tít mắt : “Giờ các anh biết công dụng bình đựng đá rồi chứ?”.

Ghe tiếp tục xuôi dòng, ngang những cây bình bát lâu nay chỉ nghe tên, giờ tận mắt thấy mọc mé sông khiến chúng tôi hồ hởi. Chưa hết, trái bình bát chín vàng, đong đưa trên cây như mời gọi. Chúng tôi hái xuống, chia mỗi người một miếng, nhấm nháp từng chút mùi vị ngọt thanh. “Ở Sài Gòn, các anh khó tìm được món này (bình bát – PV). Lát về, em dầm bình bát chung với đá cục, cho thêm ít đường là các anh “ăn quên lối về”. Lúc đó, em chỉ sợ các anh "giành giật” – đứa em lên tiếng vẻ khoái chí.

Cảnh làng quê, sông nước quá đẹp khiến chúng tôi luôn chỉ trỏ. Ảnh: TRẦN NGỌC

Cảnh làng quê, sông nước quá đẹp khiến chúng tôi luôn chỉ trỏ. Ảnh: TRẦN NGỌC

Chiếc ghe đưa chúng tôi ngang đồng ruộng bạt ngàn. Đưa tầm mắt tới tận chân trời, lúa chín cúi đầu, dệt nên tấm thảm vàng rực, óng ánh dưới ánh nắng. Ba, bốn con bìm bịp từ đồng lúa bay lên, lượn vài vòng rồi mất hút trong không trung.

Mặt trời đứng bóng, cũng là lúc ghe cập sát nhà. Rửa tay chân, mặt mày xong, chúng tôi ngồi vào mâm cơm ba má đứa em dọn sẵn. Vừa mệt, vừa đói, chúng tôi “quất” sạch nồi cơm cùng tô canh chua lá lóc thơm phức, dĩa tép rang giòn rụm, lòng tong kho tộ ngon cay…

No nê, chúng tôi nằm võng được mắc giữa hai cây dừa cao ngất cạnh dòng nước trong xanh. Gió mát hiu hiu đưa chúng tôi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong mơ, chúng tôi thấy mình lại được về quê đứa em ở Sóc Trăng lần nữa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm