Bóng hồng trong đời lính hình sự

Nên duyên từ đánh án

Trong lực lượng Công an tỉnh Sơn La, vợ chồng Trung úy Nguyễn Thị Lê Thảo (Đội Hình sự, Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) và Trung úy Nguyễn Trung Hiếu (Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Sơn La - PC45) được coi là một cặp đôi đặc biệt. Bởi họ không chỉ bén duyên với nhau từ công việc mà còn chung nhau đảm nhận công việc trong những lực lượng mũi nhọn của các đơn vị công an.

Vợ chồng trung úy Nguyễn Thị Lê Thảo và Nguyễn Trung Hiếu

Gặp chúng tôi ở phòng trực ban Đội Hình sự, Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, Trung úy Nguyễn Thị Lê Thảo, một lính hình sự gan góc, có giọng hát làm say lòng người…, tự nhiên thẹn thùng đến lạ. Chị ngại ngùng khi kể về câu chuyện tình yêu của mình. “Em không biết kể gì đâu. Duyên số cả anh ạ. Gặp nhau thấy thẹn thẹn, xa nhau thấy nhớ nhớ…. thế rồi là yêu. Yêu rồi thì bỏ tất cả về với người mình yêu. Hết anh ạ”. Nói xong từng ấy, đôi má ửng đỏ của chị lại được khéo léo giấu đi.

Chuyện gặp gỡ rồi nên duyên của vợ chồng anh chị thực ra cũng gập ghềnh rất nhiều. Ngày đó Trung úy Lê Thảo vẫn còn là cô học viên năm cuối của Học viện Cảnh sát nhân dân về Phòng PC45 - Công an tỉnh Sơn La thực tập. Gia đình cũng đang sinh sống ở đây nên Lê Thảo muốn dành thời gian thực tập ngắn ngủi này để được gần bố mẹ thật nhiều, trước khi trở lại trường đeo đuổi ước mơ trở thành giảng viên. Thế nhưng tình yêu bất chợt gõ cửa trái tim cô học viên chưa một lần yêu ấy. Và người cả gan đột nhập và tìm ra chìa khóa để mở cửa trái tim cô không ai khác chính là chàng trung úy trẻ cùng đơn vị.

“Anh ấy là dân hình sự nhưng mà hiền lắm anh ạ, nói năng thì cụt lủn, rồi lại hay thẹn nữa chứ. Nhưng mà con trai hình sự hay lắm anh, có cái dữ dằn, có cái bụi bụi” - Lê Thảo nhớ lại ấn tượng đầu tiên của mình về người chồng như thế.

Nhìn thấy đôi mắt của Trung úy Nguyễn Trung Hiếu bỗng dưng có chút long lanh, lại phảng phất bóng hình con gái, đồng đội ở Phòng PC45 cũng ngầm hiểu ra chuyện “tình trong như đã, mặt ngoài còn e” của cặp đôi này. Thế là họ trêu chọc, gán ghép và tìm cách vun xới. Vốn có năng khiếu văn nghệ nên mỗi lần có cơ hội, cặp đôi Thảo-Hiếu lại được chỉ huy ưu tiên bắt cặp cùng nhau trên sân khấu. Những ánh mắt nhìn, những cái nắm tay giữa chốn đông người càng làm cho họ thấy một điều thiêng liêng đang lớn dậy trong mỗi người.

Tuy nhiên, tình yêu ấy chỉ thực sự được định đoạt khi cả hai cùng tham gia một vụ án hứa hẹn nhiều gian truân. Đó là lúc đơn vị nhận nhiệm vụ khám phá vụ cưỡng đoạt tài sản với trị giá gần 100 triệu đồng xảy ra tại huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La). Trước đó, đối tượng đã gửi thư nặc danh, đe dọa một gia đình nếu không nộp đủ số tiền theo yêu cầu sẽ tìm cách hại con gái họ đang theo học tại một trường ĐH ở TP Sơn La. Lo sợ cho sự an nguy của con gái mình nhưng gia đình nạn nhân vẫn phải khẩn báo cho công an địa phương. Vụ việc nhanh chóng được báo lên Công an tỉnh Sơn La. Đánh giá được mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Phòng PC45 nhận nhiệm vụ triển khai lực lượng khám phá vụ án.

Trung úy Nguyễn Trung Hiếu do là trinh sát cứng nên được giao nhiệm vụ ở tổ chốt chặn thứ nhất, còn cô học viên thực tập Lê Thảo lại được đảm nhiệm nhập vai cùng với một trinh sát khác đóng cảnh yêu đương để chờ đối tượng xuất hiện thì ra tín hiệu cho các mũi tấn công. Trung úy Nguyễn Trung Hiếu tâm sự: “Chỉ huy phân công nhiệm vụ nào thì mình phải chấp hành nhưng lúc đó tôi chỉ muốn ở gần cô ấy nhất. Tội phạm manh động, chỉ cần phát hiện đó là công an nhập vai, chúng sẽ tìm cách loại bỏ ngay”. Sự lo lắng đó làm cho đêm chờ phục bắt quả tang đối tượng dài hơn bao giờ hết, đó cũng là trận đánh án căng thẳng nhất mà anh phải đối mặt, vì anh biết chỉ một sơ sẩy thì an nguy của người yêu sẽ bị ảnh hưởng. Lúc đó anh tự hứa với mình chỉ cần Thảo an toàn sau vụ án, anh sẽ ngỏ lời cầu hôn cô. Vụ án cuối cùng kết thúc thành công, kẻ chủ mưu chỉ là… một cậu học trò học đòi phim hình sự muốn thử thách công an.

Sau lần đó, lời yêu thương được phát ra từ Trung úy Nguyễn Trung Hiếu.

Chị Lê Thảo tâm sự: Nhận được lời ngỏ từ anh là một niềm hạnh phúc lớn lao đối với chị nhưng cũng đặt chị giữa ngã ba đường với một sự lựa chọn đầy khó khăn. Nếu nhận lời yêu anh, chị phải gác lại ước mơ làm giảng viên để trở về Sơn La công tác. Cuối cùng, tình yêu đã chiến thắng. Chị trở thành trinh sát của Đội Hình sự, Công an huyện Mai Sơn từ đó đến bây giờ.

Dùng nghiệp vụ “tấn công” người yêu

Năm 2011, Thượng úy Lô Tú Tài (Phòng CSĐT tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường và chức vụ - Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) được biết đến là một tấm gương dũng cảm trong công tác cứu dân trong lũ. Theo đó, vào ngày 25-6-2011, sau khi nhận nhiệm vụ phụ trách một tổ công tác tham gia ứng cứu người dân trong cơn lũ dữ, anh với sự trợ giúp của đồng đội đã cứu tám người dân đang đứng chơ vơ trên một cái cây chực đổ xuống dòng nước gào thét. Khi tất cả tám người được đưa lên bờ thành công cũng là lúc cái cây nơi họ bấu víu bật gốc trôi đi.

Vợ chồng Thượng úy Lô Tú Tài và chị Lô Thị Thảo

Sau chiến công không tiếng súng ấy, Thượng úy Lô Tú Tài được vinh danh. Gần đây nhất anh đã nhận được danh hiệu một trong 20 tấm gương thanh niên công an tiêu biểu năm 2012. Anh cũng là người duy nhất được nhận huân chương Dũng cảm do Chủ tịch nước trao tặng dịp này.

Đằng sau câu chuyện dũng cảm đó của anh, nhiều người còn trầm trồ bởi bên cạnh anh là người vợ xinh đẹp (vợ anh cũng đã “tháp tùng” chồng mình ra Hà Nội để nhận giải thưởng và giao lưu với khán giả cả nước). Người con gái xinh đẹp đó là Lô Thị Thảo, giáo viên của một trường vùng cao gần nơi chồng công tác. Ngày ấy, khi chị Thảo còn là sinh viên trường sư phạm, qua một lời mối lái của người quen, chị gặp được anh Lô Tú Tài. Biết là người cùng quê, lại cảm tính cách anh nên trong chị cũng đã thấy xuôi lòng.

Về phía Thượng úy Lô Tú Tài, vừa gặp chị Thảo  đã đem lòng say mê, tuy công tác ở xa nhưng anh quyết tâm phải tìm cách chinh phục được người con gái mình thương mến. Anh kể: “Mình phải vận dụng nhiều kỹ thuật tác chiến của người lính chứ. Như là kiên trì trinh sát này, bất ngờ tấn công này, rồi triển khai nhiều mũi tác chiến này, nghi binh này, rồi đảm bảo hậu phương này”. Chen ngang lời chồng, cô giáo Lô Thị Thảo giải thích: “Cái chiến thuật bất ngờ tấn công của anh ấy cũng hiệu quả lắm nhé, sau đòn đó là em đổ không cần xô luôn”. Theo lời chị Thảo, khi đó anh Tài vẫn đang công tác ở Tương Dương, mà từ đó ra đến Hà Nội có khi phải đi hơn 10 giờ đồng hồ mới tới nơi được nên chủ yếu hai người vẫn liên lạc với nhau bằng thư từ, điện thoại. Khi tình cảm đã bắt đầu có tiến triển, nhằm ngày 8-3, anh Tài gọi điện thoại cho chị Thảo xin lỗi vì ngày đó không thể có mặt để tặng quà cho chị. Nghe điện thoại của anh xong, chị dù thoáng chút buồn nhưng cũng thông cảm cho công việc và điều kiện đường xá của anh nên không hề trách móc gì. Thế mà vào lúc đêm khuya, bất ngờ chị nhận được điện thoại của anh thông báo là đã ở trước cổng phòng của chị.

Không tin ở tai mình, chị lao ra ngoài thì thấy anh đang đứng đó trước mặt chị với một nụ cười hiền và bó hoa trên tay. Chị ôm lấy anh với niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Có một điều mà cả anh Hiếu và anh Tài đều chia sẻ: Người vợ ví như một hậu phương vững chắc, nhờ vậy họ mới vững vàng được ở nơi tuyến đầu đối mặt với hiểm nguy.

VIẾT THỊNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm