“Tôi tính không nhầm, từ lúc xảy ra sự cố đến bây giờ tôi đã đi dự trên 20 cuộc họp. Nhưng họ cũng chỉ hứa sẽ trình bày với cấp trên, cho đến giờ vẫn bặt vô âm tín”. Lời than vãn cay đắng này của ngư dân Lê Văn Hải (Bình Định) thể hiện rằng những cuộc họp giải quyết những bức xúc của ngư dân có tàu vỏ thép bị hỏng không mang lại kết quả như mong đợi.
Cần phải nhắc lại rằng: Nghị định 67/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, trong đó có việc đóng tàu vỏ thép cho ngư dân là một văn bản mang nhiều ý nghĩa không chỉ về kinh tế biển. Chỉ sau ba năm có hiệu lực, hơn 1.500 con tàu đã được đóng mới và số tiền cho chương trình này đã được giải ngân tới hơn 9.000 tỉ đồng.
Có lẽ niềm vui của những ngư dân khi được hỗ trợ đóng tàu vỏ thép “chẳng tày gang” khi chất lượng những con tàu này đã không tương đương với sự bền bỉ của ngư dân trước những nguy cơ từ biển Đông, ngư trường truyền thống của Việt Nam. Hàng loạt sự cố về máy móc hư hỏng, vỏ thép bị rỉ sét khiến nhiều con tàu phải nằm bờ.
Đáng tiếc, cho đến nay vẫn chưa có một cách xử lý rốt ráo nào cho thấy quyền lợi của ngư dân sẽ được đảm bảo tối đa và những kẻ đóng tàu gian dối sẽ bị xử lý nghiêm minh. Sự giằng co không biết đến từ đâu nhưng rõ ràng sự chậm trễ giải quyết vấn đề liên quan tới tàu vỏ thép kém chất lượng đang để lại những hậu quả khôn lường.
Ngư dân không ra khơi thường xuyên như cũ, kinh tế của họ bị ảnh hưởng đã đành nhưng những “cột mốc chủ quyền sống” cũng bớt đi sự hiện diện trên vùng biển chủ quyền của Tổ quốc. Vậy mà, theo lời ngư dân Lê Văn Hải, 20 cuộc họp đã qua và kết quả vẫn chỉ là những lời hứa hẹn bặt vô âm tín.
Niềm tin vào một chủ trương đúng đắn đối với ngư dân và kinh tế biển sẽ bị phương hại nghiêm trọng bởi những sự lừng khừng của các bên có trách nhiệm. Khi niềm tin mất đi thì cũng có nghĩa là Nghị định 67 dù có được sửa đổi cũng khó đi vào cuộc sống. Không thể để những cuộc họp vô bổ, không mang lại kết quả nào ảnh hưởng tới ngư dân và kinh tế biển nói chung được nữa.
Sự cố tàu vỏ thép bị hư hỏng ngay sau khi đóng không lâu đã làm tổn thương đến một chủ trương lớn. Nhưng đáng tiếc hơn, 20 cuộc họp vẫn không thể nào thay thế cho ngư dân những vỏ tàu bị tráo đổi thép Hàn Quốc thành thép Trung Quốc. Vỏ tàu rỉ sét chưa được thay hay 20 cuộc họp ấy cũng bị rỉ sét vì bài học nếu được rút ra sẽ mặn chát hơn nước biển?
Nỗi day dứt này có lẽ không chỉ dành cho 20 cuộc họp mà ngư dân Lê Văn Hải đã phải thốt lên. Nó hoàn toàn có thể là câu hỏi rất nhiều cuộc “họp mà không hành” mỗi ngày trên khắp mọi miền đất nước.