Cho tiền Việt sao mà con xài được nhưng hình như bữa đó nội có giúi vô tay con mấy tờ tiền.
Giống như hồi trước, lúc ba học năm nhứt, năm hai đại học, thấy ba dắt chiếc xe cà tàng ra chuẩn bị đạp mười mấy cây số xuống trường, bà cố - má của nội, ba gọi là bà ngoại, cứ lẩm bẩm: “Ráng đi con, đợi vài bữa ngoại lãnh tiền liệt sĩ, ngoại cho”. Sau đó thì có khi được cho năm, mười đồng nhưng thường là bà cố quên. Với lại tiền trợ cấp cho gia đình liệt sĩ hằng tháng ba nhớ lúc đó chỉ mấy đồng bạc, đủ cho bà cố ăn trầu, đâu nhiều nhỏ gì…
Ba nghiệm ra tuổi của nội bây giờ cũng xêm xêm, gần bằng tuổi bà cố khi ấy. Tình cảm của người già đơn sơ mà vô cùng ấm áp phải không con!
Nói nhỏ thôi, có lúc có chuyện nội lẫn đến mức ba bực mình. Con biết rồi đó, đã thành lệ, hễ tháng Mười tới là nội nhớ đến chuyện trồng bông đón tết. Mấy chục năm vẫn vậy, năm nào nhà cũng tự trồng mấy luống vạn thọ, mồng gà chưng tết. Hai thứ bông này dễ trồng và hình như nó gắn liền với những câu chuyện vui buồn đáng nhớ trong ký ức của nội hay sao ấy. Ngay cả sau này, khi người ta trồng chuyên nghiệp, đến cận tết đem ra bày bán ngoài chợ, bông to, giống ngoại, màu sắc rực rỡ, nội vẫn không thích bằng bông nhà trồng. Chỉ cần sáng sáng thấy nội đi một vòng ra vườn, tới cái góc trồng bông ngắm nghía mấy luống bông xanh mướt, đã cao vượt lên một chút so với hôm qua thì biết là nội khỏe. Rồi đến lúc nó bắt đầu nảy mấy nụ bông đầu tiên, nụ lớn lên hằng ngày, nội bảo: “Tụi bây nhớ tưới đúng cách để canh cho nó nở trúng tết!”…
Tháng Mười vừa rồi, nội vẫn bảo: “Thằng Hai coi mấy cái bông thọ để giống đem ra phơi rồi gieo”. Khổ nỗi ba, bốn năm nay, người ta xài bông thọ Pháp, không hạt nên không cách gì tự để giống được. Muốn có giống thì có năm ba tìm qua bên Dĩ An, có năm phải xuống tận Bình Chánh, Mỹ Tho mua lại cây con người ta đã ươm sẵn về trồng. Nhà đâu còn để giống đâu mà nội biểu đem gieo! Rồi năm nay nữa, tháng Tư vừa rồi, huyện làm đường qua đất nhà mình, chỗ đất trồng bông đâu còn nữa. Ba nói với nội chờ hai lăm, hai sáu tháng Chạp đi mua mấy chậu về, gọn nhẹ, tiện lợi mà cũng không mắc mỏ gì lắm… Nghe vậy mà nội giận!
Con nói mùa này, bên chỗ con học lạnh thấu xương. Bên nhà cũng đã qua lập đông, trời bắt đầu se se lạnh. Con còn nhớ những sáng lạnh, ba, con, mẹ, với nội - và cả bà cố, dậy sớm, đốt mấy tàu lá dừa khô ngồi hơ tay cho ấm? Vừa hơ vừa xoa hai tay vào nhau, rồi đứng lên, áp ngực, quay lưng vào đống lửa, kể cả giậm chân tại chỗ... để vượt thoát qua mùa đông.
Nhà mình rất chịu khó dự trữ củi dừa, củi bửa để đến ba mươi nấu bánh tét. Ba vẫn nhớ nhiều năm hai cha con mình lãnh phần lo củi lửa cho nồi bánh tét với mấy xửng bánh ít, canh tới 11, 12 giờ đêm giao thừa để khi bánh ra lò, nội cho thử một cái bánh nóng hổi, ngon ơi là ngon!
Con có nhớ cảm giác ấm áp đến tận cùng khi đó?
Sài Gòn, lập đông 2015