Ấm lạnh ngày đông

Gửi con… Nội dạo này lẫn nhiều lắm rồi con. Bảy tám, bảy chín rồi chứ ít ỏi gì! Sau cái lần đưa con ra sân bay đi học, mấy tháng sau, nội cứ hỏi “Tao hổng nhớ bữa đó có cho tiền nó hông nữa. Tội nghiệp, xứ lạ quê người…”.

Sài Gòn Ðêm nghe tiếng bolero

(PL)- Đã hơn nửa thế kỷ, bolero luôn tồn tại trên mọi nẻo đường Sài Gòn và được mọi người chào đón như bạn tri âm.

Sài Gòn và ẩm thực ‘nhập gia tùy tục’

(PL)- Cách thức người Sài Gòn tiếp biến những món ăn lạ với gu và nguyên liệu địa phương đã làm nên một phong cách ẩm thực rất riêng, thậm chí khác hẳn so với nguyên bản.

Ăn tết ngoài đồng

(PL)- Mỗi năm tôi đều chở các con về quê hòng mong cho chúng có được một lần trải qua cái Tết như tuổi thơ tôi ngày ấy, nhưng thật khó…

Chợ trời Việt, chợ trời Mỹ

(PL)- Chợ trời là nơi kiếm cơm của người nghèo, nhưng vẫn có những người giàu của Mỹ đến đó bán hàng.

Hỉ, nộ, ái, ố chốn pháp đình

(PL)- Dân gian có câu “vô phúc đáo tụng đình”. Không ai sung sướng, vui vẻ gì khi phải đặt chân đến tòa án. Nhưng vì công việc, ngày qua ngày tôi phải dự hết phiên tòa này tới phiên xử khác.

Người Sài Gòn và tình yêu sách

(PL)- Tình yêu sách của người Sài Gòn-TP.HCM, trải bao vật đổi sao dời, hầu như vẫn không suy suyển. Đó mãi là một thước đo thẩm định phẩm chất văn hóa và khát vọng đổi mới của thành phố này.

Cuốc xe ôm sáng mùng một tết

(PL)- Cả năm mới được vài ngày Sài Gòn vắng vẻ, chạy xe một vòng để thấy đời mình cũng có lúc thư thái, ung dung.

3 note nhỏ cho Sài Gòn của tôi

(PL)- Cho dù vật đổi sao dời thì Sài Gòn vẫn còn nguyên cốt cách của mình: bình dị mà lịch lãm, êm ả nhưng sục sôi, hiện đại mà hoài cổ...

Ðón tết ở hai quê

(PL)- Về quê ăn tết, nghe sao mà ngọt ngào, nghe sao mà rạo rực, một niềm vui thật trẻ thơ.

Hàng không không tết

(PL)- Công việc trong ngành hàng không tuy mang danh hào nhoáng nhưng luôn song hành cùng những nỗi vất vả, hiểm nguy và mong ước một cái tết quây quần.

Pháp đình…kỳ cục chuyện

(PL)- Một năm trôi qua, chốn pháp đình Việt Nam xảy ra lắm chuyện vui, buồn. Những thành tích, thành tựu, thành công… đã được các ngành đúc kết, rút kinh nghiệm.

Ở đời này, đâu dễ sống cho ‘ra’ thi nhân

(PL)- Tôi không nghĩ về Khổng Vĩnh Nguyên như đám đông thường nghĩ. Nên tôi thường ngắm nhìn anh ta, bởi anh ta là một thực thể của vũ trụ, mà mỗi con người như Phật nói là một tiểu vũ trụ, đều màu nhiệm, chung thân phận bọt bèo trong cõi vô thường xung quanh, không ai là chủ nhân của cuộc đời cả.