Ba lít rượu, một mạng người và cái án chung thân

Bà đến tòa với tư cách là mẹ của bị hại và cũng là mẹ của bị cáo. Nguyễn Văn Hiền, người đang đứng trước vành móng ngựa, là con trai thứ tư của bà. Phía dưới rất đông các con trai, gái, dâu, rể, họ hàng ngồi chật kín những hàng ghế đầu.

Trước đó, giữa tháng 1, Hiền mời ba người bạn đến nhà nhậu từ 10 giờ sáng tới tận 5 giờ chiều. Hết ba lít rượu, cuộc vui tàn, ai về nhà nấy. Hiền lên giường ngủ, khoảng một tiếng thì thức dậy và nhớ lời Nhân (em trai) bảo mình bán cây sung, mì non của gia đình lấy tiền tiêu. Nghĩ ấm ức, Hiền bèn sang nhà em cách đó khoảng 20 m để nói chuyện phải quấy cho rõ. Thấy anh say rượu, thay vì nhịn Nhân lại thách thức anh. Thế là Hiền chạy về lấy dao sang đâm chết em.

Chủ tọa hỏi lý do vì sao bà cụ kháng cáo. Một người con trai khác đẩy chiếc xe lăn lên trên, bà nói thật lớn như sợ tòa không nghe được: “Chúng đều là con tôi, tôi thương nó lắm. Mong tòa giảm nhẹ để nó sớm về nhà trước khi tôi qua đời”. Người con dâu - vợ người con trai xấu số của bà, cũng có mặt ở tòa để xin giảm án cho anh chồng. Họ mới cưới được vài năm, chị bị bệnh tim, đợi khi nào sức khỏe tốt mới dám nghĩ tới chuyện có con. Giọng chị yếu ớt, thở hổn hển: “Mọi chuyện ập đến bất ngờ quá!”.

“Tất cả là rượu đã làm bị cáo mất lý trí mới xảy ra sự việc đáng tiếc. Hôm nay có mẹ, em dâu xin giảm án, con cúi đầu xin lỗi mẹ, các em, các cháu... hãy tha thứ cho con” - bị cáo tha thiết khi nói lời sau cùng.

Ngồi bất động rên xe lăn, hai tay run run, mắt rưng rưng, bà nói: “Hai đứa tôi đều thương hết, không ghét bỏ ai cả. Thằng này (Hiền, bị cáo) nó nuôi tôi nhiều hơn, tôi bị liệt đâu có làm được gì. Mọi sinh hoạt của tôi nó lo là chính. Rượu đã làm nó mất trí chứ thường ngày nó đâu có vậy”.

HĐXX nhận định mặc dù được đại diện người bị hại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng cấp sơ thẩm đã xem xét hết tình tiết giảm nhẹ nên không có căn cứ để giảm án cho bị cáo. Vì vậy tòa tuyên y án sơ thẩm của TAND tỉnh Tây Ninh, phạt bị cáo tù chung thân về tội giết người.

Phiên tòa kết thúc, chủ tọa bảo người nhà được quyền ra về để tòa tiếp tục xét xử vụ án khác. Con trai bà đẩy xe lăn chầm chậm đi qua chỗ bị cáo. Sau vành móng ngựa, bị cáo quay xuống nhìn mẹ và các em, tay cầm chiếc khăn với theo như muốn nhắn nhủ điều gì. Và người em dâu đã kịp với chiếc khăn ấy.

Tôi hỏi bị cáo đưa gì cho người nhà, Hiền trả lời: “Chiếc khăn thêu chữ “Mẹ ơi, con xin lỗi”, do tôi học thêu từ những người bạn ở trại giam. Tôi không hiểu sao mình lại đâm em ruột như thế!”. Bị cáo chảy nước mắt. Nhìn xuống dưới, chân bị cáo đang bị xiềng với bị cáo khác.

Trời mưa. Bà cụ được bế xuống cầu thang đi vội về phía nhà xe. Mắt bà cứ nhìn mãi lên phòng xử trên lầu - nơi con trai bà đang ngồi chờ dẫn về trại giam, cho đến khi khuất tầm nhìn. Vậy là hy vọng được sống những ngày cuối đời cùng Hiền trước khi về với người chồng quá cố và đứa con trai không may mắn của bà đã không thành hiện thực.

NGÂN NGA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm