Tuy không phải là hiểm lộ thiên nhiên nhưng bá quyền độc chiếm biển Đông đang chỉ ra viễn cảnh hiểm lộ.
Dưới cái nhìn của giới nghiên cứu hàng hải quốc tế, biển Đông là vùng biển quan trọng mà con đường thông thương kinh tế (SLOC) của thế giới đi qua. Nhưng thời gian qua, dưới tham vọng bành trướng, muốn nuốt trọn biển Đông của Trung Quốc, có thể nói nơi đây có nguy cơ trở thành hiểm lộ của SLOC.
Huyết mạch quan trọng của kinh tế thế giới
Những tuyến giao thông biển là mạch máu cho đời sống kinh tế quốc tế từ ngàn xưa đến nay. Phương tiện hàng không và đường bộ không thể so sánh được với SLOC vì lý do chi phí, độ tiện dụng và tính linh hoạt của đường biển. SLOC biển Đông cũng không ngoại lệ và còn quan trọng hơn đối với cư dân châu Á, trong đó có Việt Nam.
Những SLOC thông thoáng, không có trở ngại về khí tượng, luồng lạch, cướp biển, khủng bố sẽ giúp ích cho các hoạt động thương mại, hoạt động hàng hải phi chiến tranh như cứu hộ, cứu nạn, di tản dịch bệnh… Những SLOC bình yên đi qua các eo biển được kiểm soát chặt chẽ và an ninh sẽ giúp tiết kiệm chi phí đi vòng và gắn kết các đồng minh với nhau (như cách mà Mỹ - Nhật - Hàn hay Mỹ - Úc - Phi đang hợp tác).
Mỹ đã sử dụng lợi thế SLOC kể từ khi lập quốc và dùng các ưu thế kỹ thuật và liên minh liên kết để tận dụng các SLOC khắp thế giới, trong đó có châu Á - Thái Bình Dương. Mỹ đã luật hóa hoạt động của hải quân nhằm bảo vệ các SLOC lợi ích của mình. Chiến lược gia hải dương Mỹ Alfred Thayer Mahan từng nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ đứng ra bảo đảm an ninh cho các SLOC nếu ở đấy Mỹ thấy có lợi ích kinh tế của nước mình. Tất nhiên, SLOC bình an thì sẽ có lợi cho hòa bình và phát triển chung của nhiều quốc gia có lợi ích tương đồng chứ không riêng gì Mỹ.
Hiểm lộ tự nhiên
Những hiểm lộ biển (Chokepoint) là những điểm xung yếu nhất trên các tuyến thông thương biển. Đó thường là những eo tự nhiên nối liền các vùng biển, nơi các SLOC đi qua và hiểm trở đối với tàu qua lại vì tại những điểm này, các con tàu dễ bị tấn công, đánh đắm và khống chế nhất.
Đường vận chuyển dầu từ vùng Vịnh đi qua SLOC biển Đông.
Có tám hiểm lộ tự nhiên quan trọng nhất, đó là Gibralta, Panama, Magellan, Malacca (với Sunda, Lombok), Bab el Namdeb, Hormuz, Borphorus-Dardanells và Suez.
Với tình hình hiểm lộ Malacca chia sẻ ảnh hưởng nguy hiểm của biển Đông, có hai đường thoát khác để tránh SLOC biển Đông là Ombai (Đông Timor) và Torres (Bắc Úc). Đây được coi là hai đường thoát mới để nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
Đối với SLOC đi qua biển Đông, các hiểm lộ Malacca (khoảng 42.000 tàu đi qua hằng năm), Sunda (khoảng 3.500 tàu) và Lombok (khoảng 3.500 tàu) đóng vai trò cực kỳ quan trọng vì nếu cả ba điểm nghẹn này bị phong tỏa, con đường cung cấp dầu từ tây sang đông của Nhật, Đông Bắc Á và cả Tây Thái Bình Dương sẽ phải đi vòng qua eo Ombai, eo Torres hoặc phải đi vòng xuống phía nam châu Úc để đi ngược về phía bắc.
Như vậy, để tránh các hiểm lộ trong trường hợp có đột biến, chi phí cho đường vòng qua khỏi năm điểm nghẹn là ngót nghét hai lần tính từ vùng dầu mỏ Trung Đông qua Tây Thái Bình Dương, chưa nói đến thiệt hại kinh tế của vùng Đông Nam Á.
Hiểm lộ từ âm mưu bá quyền
Dù Bắc Kinh vẫn luôn tuyên bố hòa bình cả trên trường quốc tế và ở các vùng biển, các chuyên gia hàng hải (như Robert Kaplan) đã nhận định mặt trận sống còn của Mỹ - Trung sẽ diễn ra trên các SLOC chứ không ở đâu khác hơn. Cũng vậy, cạnh tranh giữa Ấn - Trung không chỉ diễn ra trên lục địa mà hai nước này đang có những lợi ích chồng lấn trên vùng giáp ranh Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
Ấn Độ là một đối tượng của chiến lược “Chuỗi ngọc trai” của Trung Quốc nên phải phòng thủ với các đầu cầu lục địa (land bridge) qua Pakistan và vùng đảo Coco. Việc Ấn Độ hợp tác với Việt Nam để khai thác các lô 127-128 năm 2011 chính là khai thông vòng thòng lọng “Chuỗi ngọc trai”, xác định SLOC biển Đông là của chung của cộng đồng thế giới bên cạnh việc hợp tác hợp pháp trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ấn Độ tuy còn có SLOC sát hai bên sườn đông và tây của lục địa Ấn Độ nhưng nước này vẫn không để SLOC biển Đông cho một thế lực nào độc chiếm.
Trung Quốc đang tiến hành việc phổ biến “đường lưỡi bò” trái luật bằng nhiều hình thức trên biển Đông, trên văn bản, trên hộ chiếu và gây quan ngại cho khu vực và thế giới.
Tác giả Georg Eschle nhận định con đường chính yếu của Trung Quốc không đâu khác hơn là SLOC biển Đông đi qua eo Malacca. Xâm lược các đảo trong biển Đông, vạch “Chuỗi ngọc trai”, vạch hai phòng tuyến số một và số hai, quấy phá các đối tác dầu mỏ hợp tác với Việt Nam … chính là vì tầm quan trọng của SLOC. Nghiệt ngã rằng bá quyền độc chiếm biển Đông của Trung Quốc cũng có thể khiến bản thân SLOC này sẽ trở thành hiểm lộ - hiểm tuyến. Tuy không là hiểm lộ - điểm ngoặt thiên nhiên lâu dài như Malacca nhưng sự nguy hiểm do con đường bị quấy phá chưa chắc đã kém khúc ngoặt hiểm mà tự nhiên mang lại.
Không ai làm ngơ khi quyền lợi bị xâm hại
SLOC biển Đông khó mà tách rời khỏi lợi ích thương mại của nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Các nước khác sống nhờ kinh tế biển quốc tế (như Singapore) cũng có những kế hoạch quốc phòng bảo vệ lưu thông qua hiểm lộ này. Indonesia với hơn 17.000 hòn đảo cũng là quốc gia có liên hệ trực tiếp với an ninh của SLOC biển Đông. Cũng như Indonesia và Singapore, Malaysia coi tầm quan trọng của SLOC biển Đông là yếu tố chiến lược về kinh tế và quốc phòng. Nói chung các quốc gia này muốn bình an cho SLOC này vì thịnh vượng của chính họ.
Với Mỹ, như trên đã nói, họ càng đặc biệt quan tâm đến SLOC biển Đông. Văn kiện của Hải quân Mỹ từng ghi rõ: Lợi ích kinh tế của các nước châu Á - Thái Bình Dương và của cả thế giới tùy thuộc vào đảm bảo lưu thông hàng hóa tự do và không bị ngăn trở trên các SLOC như SLOC ngang qua biển Đông. Về mặt lợi ích kinh tế, Mỹ khó có thể để mặc SLOC biển Đông bị ách tắc vì đơn giản, lợi ích kinh tế của Mỹ đương nhiên cũng bị tổn thất nếu tuyến đường này bị trở ngại vì lý do nào đó.
Một sơ kết ngắn của K.R. Johnson về viễn cảnh SLOC biển Đông như sau: “Tự do lưu thông và an ninh cho SLOC luôn là lợi ích chiến lược cho Mỹ từ khi lập quốc. Trong lịch sử, Mỹ đã từng bảo vệ quyền lợi, tự do và chủ quyền của mình trên biển chống lại các cường quốc biển mạnh hơn. Chúng ta nhận thức rằng không khả thi và không vui vẻ gì khi bảo vệ các nguyên tắc đó một cách đơn độc. Trong vành đai châu Á - Thái Bình Dương, hạm đội của chúng ta kết hợp với đồng minh, bạn hữu và đối tác để phụng sự cho lợi ích chung mà Mahan đã phát biểu cách đây 120 năm. Chừng nào vẫn còn tàu bè giao thông thương mại thì hải quân Mỹ vẫn tiếp tục là một trong các đối tác quan trọng trong châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới. An ninh của SLOC và khả năng lưu thông tự do ngoài biển cả sẽ luôn mang tầm quan trọng chiến lược đối với Mỹ hiện nay”.
| Các khả năng của SLOC biển Đông Với những diễn biến gần đây, có các khả năng xảy ra với SLOC biển Đông như sau: Một là Trung Quốc độc chiếm SLOC biển Đông và bắt tay với các nước lớn để cùng giành quyền khai thác thương mại và địa chính trị đối với SLOC này. Tuy nhiên, chuyện này khó có khả năng xảy ra trong một thế giới “nhất siêu đa cường” với Ấn, Nga, Úc, Âu và cả thế giới Hồi giáo… Khả năng thứ hai là các quốc gia cùng hợp tác trên SLOC biển Đông theo đúng luật quốc tế. Khả năng này cần có một cơ chế bảo đảm và giám sát để loại bỏ sự bất hợp tác, loại bỏ xung đột hay đe dọa võ lực. Khả năng này có vẻ như đang diễn ra hiện nay với những nỗ lực lớn từ ASEAN, dù trước mắt còn nhiều thách thức. Và khả năng cuối cùng - khả năng không mong đợi - là sẽ xảy ra một sự đọ sức để phân định quyền giao thương cho cả thế giới… Tuy nhiên, cũng như ở khả năng đầu, khả năng này khó xảy ra vì thế giới ngày nay đủ khôn để tự biết kiềm chế và cả khống chế trước bất kỳ âm mưu nào. |
LÊ VĨNH TRƯƠNG (Quỹ Nghiên cứu biển Đông)
Kỳ tới: Chính sách ngoại giao pháo hạm của Trung Quốc