Bữa cơm chiều cho người nghèo

Bữa cơm chiều cho người nghèo ảnh 1

Các cô đang nấu cơm miễn phí cho người nghèo - Ảnh: Đỗ Phi

Cứ 15g, căn nhà nhỏ số 13 trên đường 35, P.Linh Đông lại rộn lên tiếng nồi chảo khua vào nhau. Rau được nhặt sạch, gạo được vo kỹ, thịt được ướp để bếp bắt đầu đỏ lửa.

Rồi lần lượt, ông Hùng nhặt ve chai về, cô Tính bán vé số tới, bé Châu Toàn cầm chiếc nồi nhôm chạy qua... Trước hiên nhà chật kín người rôm rả với câu chuyện một ngày vất vả mưu sinh. Trong bếp mùi thịt kho đậu hũ bay ra thơm ngào ngạt. Cô Huyến nêm lại thịt cho vừa miệng. Cô Gàng nhắc nồi canh xuống... Rồi mọi người trật tự đứng dậy để nhận những phần cơm nóng hổi của mình.

Cô Gàng, cô Chinh, cô Huyến chính là những người trong nhóm gồm 20 người thay nhau nấu cơm cho hơn 100 người nghèo tại khu vực P.Linh Đông này. Các cô, các chị chẳng khá giả gì, người bán cơm, người bán tạp hóa, người làm công nhân. Bữa cơm của gia đình trong thời bão giá đôi khi lo còn chật vật, nhưng “không có của thì góp sức, chiều nào thấy người nghèo ăn bữa cơm mình nấu vui lắm” - cô Chinh tâm sự.

Cách đây năm năm, trong một lần đến trại trẻ mồ côi ở Kon Tum, cô Ngô Thị Gàng chứng kiến các em nhỏ ở đây phải ăn mì gói nhưng được pha cho thật nở để đủ khẩu phần ăn, lòng cô nghẹn lại. Về nhà cô luôn trăn trở suy nghĩ không biết những người nghèo trong khu phố mình đang ở phải ăn uống thế nào? Cô bắt đầu cùng với một người bạn là cô Nguyễn Thị Thanh Tâm bật lên ý tưởng nấu cơm miễn phí cho người nghèo và rủ bạn bè quanh khu phố cùng góp sức.

Người cho mấy ký gạo, người góp vài trăm ngàn đồng, người góp chai mắm, bao đường. Cô Vũ Thị Vui còn cho mượn luôn cả hiên nhà số 13 này để nấu cơm. Vậy là năm năm qua, dù có lúc buổi sáng chưa kiếm được gạo cho bữa chiều, thức ăn phải thiếu nợ ngoài chợ nhưng cứ tới bữa chiều là ngôi nhà nhỏ này lại thơm mùi cơm chín. Những người nghèo sau một ngày mưu sinh vất vả khi trở về đây đã có cơm, canh sẵn sàng.

Cô Nguyễn Ngọc Phương có chồng bị bệnh não đã đi lạc mấy năm nay, để lại cho cô bốn đứa con bị bệnh kém trí cứ ngơ ngẩn cả ngày. Cầm mấy hộp cơm trên tay, cô tâm sự: “Tui đi bán vé số nên bốn đứa con cứ bữa đói bữa no. Nhưng từ khi được mấy chị ở đây cho bữa cơm chiều, mấy mẹ con tui ấm bụng hơn, tụi nhỏ không phải thức dậy khóc cả đêm vì đói nữa”.

Muốn có thêm tiền để có thể mua nhiều gạo, đồ ăn nấu ngày hai bữa cho người nghèo là mong muốn của cô Gàng và các cô trong nhóm. Nhưng mong muốn đó không phải dễ vì các cô ai cũng khó khăn, đóng góp của các mạnh thường quân thì thất thường nên “tụi tui chỉ duy trì được bữa cơm chiều cho thật tươm tất để người nghèo sau một ngày vất vả kiếm sống, đêm về có giấc ngủ ngon vì bụng đã chắc” - cô Gàng cho biết.

Theo NGỌC NGA - ĐỖ PHI (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm