Cái tết đầu tiên sau 10 năm tù oan

Thôn Me, xã Nghĩa Trung (Việt Yên, Bắc Giang) ngày 23 tháng Chạp. Bà con tất bật cúng đưa ông Táo về trời như mọi năm. Nhưng năm nay đặc biệt hơn: Dòng họ Nguyễn Hữu (chiếm phần lớn trong thôn Me) đón mừng một người trong họ - ông Nguyễn Thanh Chấn, người tù được giải oan sau 10 năm ngồi tù vì án chung thân về tội giết người - trở về.

Năm nay ông Chấn đã có một mùa xuân đầu tiên đúng nghĩa bên gia đình sau 10 năm ngồi bó gối sau song sắt mỗi khi tết đến xuân về.

10 năm ngóng tết

Trong căn nhà ở thôn Me, tay ông Chấn run run lật từng trang nhật ký được viết trong tù để đánh dấu những ngày tháng không bao giờ quên: “Tôi làm sao quên được những ngày tháng trong đó. Tôi nhớ từng giây từng phút như mới trải qua hôm qua”. Trong cuốn sổ nhỏ bằng nửa bàn tay vợ dúi được trong một lần thăm nuôi có viết những dòng chữ “Trời ơi, sao lại khổ thế này?” như để minh chứng cho nỗi đau mà ông phải chịu trong tù. Đó là cuốn nhật ký ông ghi lại những suy nghĩ của mình vì sợ đến một lúc nào đó ông sẽ quên, hoặc giả nếu ông có mệnh hệ nào thì một ngày nào đó có người sẽ đọc được những lời kêu oan của ông trong này.

Cái tết đầu tiên sau 10 năm tù oan  ảnh 1
 

Ông Chấn đang cúng đưa ông Táo về trời. Ảnh: NGUYỄN DÂN

Nhắc lại những cái tết trong trại giam, ông Chấn bùi ngùi: “60 người trong một buồng. Những ngày tết hầu như chẳng ai ngủ được. Đến đêm giao thừa, mọi người nằm đó nhưng cứ chong mắt cho đến trời sáng. Thế là qua một năm mới”. Được nghỉ, không phải lao động từ 27 tết cho đến mùng 5 nhưng những ngày đó chẳng ai vui nổi. “Cũng có bánh chưng được phát, bánh, mứt, kẹo được người nhà gửi lên nhưng chẳng tết nơi nào buồn như chốn này” - ông Chấn kể.

Những ngày đó là những ngày ông nhớ về gia đình, họ hàng. Ông cứ khắc khoải giờ này vợ con mình ra sao, có ăn tết được không. Và ông nghĩ đến bà con, chòm xóm xung quanh nữa. Trong thôn dòng họ nhà ông chiếm phần lớn. Ngay cả gia đình nạn nhân cũng là người trong họ. Là một làng quê Bắc Bộ còn giữ nhiều truyền thống lâu đời, từ khi xảy ra chuyện, ông cứ lo người ta không chỉ nói về ông mà nói về dòng họ mình đã để xảy ra chuyện ô nhục.

Cái tết ông nhớ nhất là cái tết thứ hai, khi ông chuyển sang trại mới. Không quen biết, người nhà cũng không biết tin, biết đường lên thăm, ngày tết ông cô độc nhìn mọi người xung quanh tụ tập thành từng nhóm để chia sẻ những thứ được tiếp tế mà ông thèm. Là người nghiện thuốc nhưng ông không có nổi một gói mì tôm để đổi lấy một điếu thuốc hút cho đỡ thèm. Hằng ngày cứ canh đến 9 giờ trại mở cửa buồng cho tù nhân ra sân, ông lại chạy ra hít chút không khí ngoài trời cho khuây khỏa.

Điểm tựa trong đời

Tết ở trong tù của ông là vậy, tết của vợ con ông ở ngoài đời cũng chẳng khá hơn. “Từ khi anh đi tù, gia đình chẳng còn biết tết là gì nữa” - vợ ông Chấn kể - “Cứ đến khoảng 25, 27 tết là mấy mẹ con dắt díu nhau lên thăm chồng. Tiền bạc hằng ngày đã không có rồi, có bao nhiêu đều dồn để đi kêu oan. Đến tết nhà có gì thì đều mang đi thăm nuôi cả”. Có những tết ông Chấn thấy vậy thương vợ quá nên bảo vợ thôi đừng tiếp tế gì nhiều nữa. Ông sống tuy không sung sướng gì nhưng được Nhà nước nuôi, không lo chết đói...

Ông Chấn lại giở ra một cuốn sổ khác to hơn, đẹp hơn, được ông cất giữ cẩn thận. Đó là cuốn sổ nhật ký của con gái thứ hai của ông, chị Nguyễn Thị Quyền. Cuốn sổ này ông vô tình phát hiện khi đi tù về dọn dẹp lại nhà cửa. Nó đã nằm ở góc nhà bao năm nay rồi, không ai hay biết, kể từ hồi con gái đi nước ngoài xuất khẩu lao động để gửi tiền về nhà cho mẹ đi khắp nơi gõ cửa kêu oan cho cha. Khi tìm được cuốn sổ này, đọc những lời trong đấy, ông Chấn đã không kìm được và khóc như một đứa trẻ. Đến bây giờ, khi đưa cho chúng tôi xem, tay ông vẫn còn run run. Gần 10 năm nhưng những lời của con gái dành cho cha vẫn như thoáng đâu đây.

“Ngày 2-1-2005. Hôm nay là ngày mùng 2 tết. Đây là cái tết thứ hai bố xa nhà rồi bố ơi. Đêm qua, con đón giao thừa một mình ngoài cửa, con đã khóc rất nhiều. Khi ấy pháo hoa ở phía xa rực trời. Ở trong tù, không biết bố có được đón giao thừa không nữa. Bây giờ thì con chẳng thể làm gì được, chỉ thầm cầu mong cho bố khỏe mạnh, sớm trở về với gia đình. Bố ơi, bố có nghe thấy lời con nói không. Con nhớ bố nhiều lắm!”.

Khi viết những dòng nhật ký này, Quyền chỉ mới đôi mươi, bây giờ chị đã vào tuổi 30 rồi. Trong nhật ký chị viết: “Không ngờ ông trời lại nỡ quàng cho bố tội tày trời mà chính bố cũng không thể nào làm được”. Sống trong đời, đã là người thân, bạn bè, người ta thường tin nhau vô điều kiện. Có lẽ vì vậy mà con gái ông Chấn và vợ ông luôn tin một cách tuyệt đối rằng cha, chồng mình vô tội. Và niềm tin ấy bây giờ đã thành sự thật. Chỉ tiếc rằng tết này, khi ông Chấn đã được về nhà thì con gái ông vẫn còn ở nước ngoài làm việc.

***

Nói về cái tết hiện tại, đang diễn ra, vợ chồng ông Chấn lại nhìn nhau cười. “Tết năm nay, gia đình tuy vẫn còn túng thiếu nhưng được đoàn tụ cả nhà, không có gì hơn nữa!” - ông Chấn cười mãn nguyện.

Ngoài kia, không khí tết đang tràn ngập khắp xóm làng.

NGUYỄN DÂN

 

Tóm tắt vụ oan án

Cách đây hơn 10 năm, ngày 15-8-2003, tại thôn Me, xã Nghĩa Trung (huyện Việt Yên, Bắc Giang) đã xảy ra vụ án giết người, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hoan. Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị nhiều vết thương ở đầu, mặt, bụng làm đứt động mạch, chảy máu và mất máu cấp dẫn tới tử vong.

Cái tết đầu tiên sau 10 năm tù oan  ảnh 2
 

Ông Chấn trong ngày ở tù oan trở về. Ảnh: V.T

Sau đó, ông Nguyễn Thanh Chấn bị khởi tố, bắt giam và bị kết án chung thân về tội giết người. Trong 10 năm thụ án, ông Chấn và gia đình liên tục kêu oan.

Đến tháng 11-2013, Lý Nguyễn Chung ra đầu thú và khai mình mới chính là hung thủ giết chết chị Hoan để cướp của. Ngay sau đó, ông Chấn được tạm đình chỉ thi hành án và được trả tự do. Bản án sơ và phúc thẩm kết tội ông trước đây bị hủy. Hiện ông Chấn đang chờ cơ quan tố tụng chính thức minh oan cho ông.

Tết sum họp

Đã 23 tết nhưng nhà ông Nguyễn Thanh Chấn vẫn bình thường như mọi ngày. Ngôi nhà cũ kỹ, tường vôi loang lổ lâu ngày không được quét. Cánh cổng gỉ sét theo thời gian, mở ra phải dùng sức. Dăm ba con gà chạy khắp sân. Khi chúng tôi đến, ông đang dọn dẹp trong nhà. Chỉ có bàn thờ có bông hoa cúng cùng dĩa trái cây, dăm ba gói bánh xanh đỏ gọi là. Ông Chấn nói: “Từ ngày trong tù trở về tôi chưa làm được gì ra tiền. Chiều nay chỉ làm một mâm cơm để cúng ông Táo thế thôi. Năm nay cả nhà được sum họp thế là vui rồi”.

Video: Con đường bảo vệ ngôi vương của đội tuyển Việt Nam

Video: Con đường bảo vệ ngôi vương của đội tuyển Việt Nam

(PLO)-  Tối qua (22-5), trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 đã diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình. Cuộc chạm trán đầy duyên nợ giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã đem đến những phút giây nghẹt thở cho người hâm mộ. Không phụ lòng những người yêu bóng đá, các cầu thủ của chúng ta đã đem về chiếc HCV cho đội tuyển Việt Nam sau 19 năm chờ đợi trên sân nhà.
Nóng hôm nay: Đêm nay, Bế mạc SEA Games 31

Nóng hôm nay: Đêm nay, Bế mạc SEA Games 31

(PLO)-  Nóng hôm nay ngày 23-5: Hôm nay, Quốc hội khóa XV khai mạc kỳ họp thứ 3; Đêm nay, Bế mạc SEA Games 31; Nữ giáo viên bị nhóm youtuber liên quan bà Phương Hằng đánh có thương tật 20%; Con đường bảo vệ ngôi vương của đội tuyển Việt Nam...
Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Ngày nay chuyện bốn phương tám hướng gì cũng loan truyền chóng mặt. Ngoài một rừng cơ quan báo chí chuyên nghiệp thì giới đưa tin dạo còn nhiều gấp vạn lần.
Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

(PL)- Số lượng bạn đọc ở Đắk Lắk đã từng được trúng giải À Ra Thế khá nhiều, tuy nhiên đây là lần đầu tiên bảng vàng xướng tên một bạn đọc ở địa phương này, đồng thời Bình Phước vẫn luôn giữ “áp đảo” các vị trí còn lại.