Cha và con gái

Bởi chính sự “đèo bồng”, lạc lối của ông vô hình trung đã đẩy đứa con gái của mình ra trước vành móng ngựa.

Gia đình ông Út vốn ấm êm dù cuộc sống còn khó khăn, vất vả. Là trụ cột trong nhà, hằng ngày ông chạy xe ôm kiếm tiền, vợ và hai con gái đi bán bắp, bán vé số để phụ thêm thu nhập. Căn nhà tạm bợ của ông luôn tràn ngập tiếng cười.

Cho đến một ngày, ông Út bỗng xao động trước một người phụ nữ. Từ đó, mỗi khi về nhà ông hay nặng nhẹ với vợ con. Vì “đèo bồng” nên khoản tiền chi phí hằng ngày luôn thiếu trước hụt sau. Điều này đã tạo nên sự ngờ vực trong gia đình và mối bất hòa ngày càng tăng. Với suy nghĩ muốn cha quay về gia đình và chấm dứt mối quan hệ với bà L., tối 13-3-2012, Thảo chở em gái đi tìm cha để can ngăn. Bắt gặp cha mình đang trong quán cà phê với bà L., trong cơn tức giận, Thảo đã đánh bà L. Do bất ngờ, bà L. bị ngã xuống gãy tay, thương tật 25%.

Thảo bị truy tố về tội cố ý gây thương tích, bị TAND huyện Bình Chánh (TP.HCM) phạt một năm sáu tháng tù treo và phải bồi thường cho bà L. hơn 70 triệu đồng - khoản tiền quá lớn so với cảnh nhà bị cáo. Sau phiên tòa, Thảo và ông Út đều nghĩ thôi thì ráng chịu khó làm việc để trả xong tiền bồi thường. Nhưng rồi bà L. kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt đối với bị cáo và đòi tăng tiền bồi thường lên đến 100 triệu đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm mới đây, đứng trước vành móng ngựa, thỉnh thoảng Thảo lại quay người nhìn xuống người cha đang ngồi phía dưới. Còn người cha thân hình vốn đã nhỏ bé giờ càng co rúm lại, ánh mắt như tránh né cái nhìn của con. Trong nỗi ân hận, ông nghẹn lời mỗi khi trả lời HĐXX. Trong lúc chờ tòa nghị án, Thảo lại quay xuống nhìn cha.

Cuối cùng, HĐXX tuyên bác kháng cáo của bà L. và giữ nguyên án sơ thẩm. Khi biết mình không phải ngồi tù, Thảo òa khóc vì mừng rỡ. Người cha lúc này mới dám nhìn vào mắt con gái bằng ánh mắt hối hận muộn màng.

Đ.HƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm