Gửi em,
Mấy hôm rồi mưa quá. Sài Gòn đang trôi theo những cơn mưa ồn ào đến vội vã. Chập tối, anh chạy xuống thành phố thì đụng phải cơn mưa xối xả. Vả chăng anh thì lúc nào cũng thích mưa dẫu cho nó gây ra bao nhiêu điều bất tiện.
Mưa quất vào mặt rát bỏng, anh lại nhớ chuyện cũ, nghĩ vu vơ. Nỗi niềm nén lại đâu đó từ lâu đùng một cái nhớ nhung trào ra như thác lũ, thế là anh viết. Sài Gòn vẫn đang ồn ã mưa, anh còn vô tình nghe tiếng ếch nhái kêu gào gọi tình trên một đoạn đường, thật da diết lắm em.
Có lần anh chạy xe dọc những con đường ở quê, nắng như thiêu như đốt, đến đá còn vỡ nát ra thành cát. Anh hoa mắt và ảo ảnh của những cơn mưa rào hiện ra. Có lẽ anh thích mưa từ ngày đó. Nhưng cơn mưa chiều nay thì lại đỏng đảnh quá, anh tưởng mình đang tắm suối.
Chạy một hồi, người anh run cầm cập. Đoàn người lao vút đi như những mũi tên trên đường, những vết xe hiện ra rồi lại mờ đi giữa dòng nước. Đoạn đèn đỏ, người ta bóp còi, la ó nhau ỏm tỏi. Tiếng Việt thương nhất lúc này em ạ.
Cơn mưa vội vàng nhắc anh trời đã vào tháng 7, tháng cô hồn. Ngày xưa các cụ kể rằng mưa chính là nước mắt của Ngưu Lang - Chức Nữ, đôi uyên ương mỗi năm chỉ gặp nhau một lần. Đã ngàn năm rồi, bao nhiêu nhớ nhung chất chứa, gặp nhau bỗng hóa thành nước mắt, họ khóc như để tủi hờn, để người mình yêu hiểu hết nỗi lòng. Và cứ thế năm nào gặp nhau cũng chỉ khóc nên mối tình của họ vẫn cứ dở dang…
Ngàn năm sau lại có một chuyện tình của mưa, của anh và em đó. Anh nhớ lại vẫn thấy ấm áp, cái dạo anh phải lòng em là ngay những ngày mưa nặng hạt còn gì.
Cứ đến giờ tan tầm mình lại hùa nhau đi rong ruổi phố phường rồi chạy cuống cuồng đi tìm chỗ trú mưa. Sài Gòn chẳng có nhiều chỗ trú mưa đâu.
Kỷ niệm thì nhiều, anh không kể, chỉ muốn để nó ngủ quên trôi qua ngày tháng. Thỉnh thoảng dấy lên, anh lại lôi ra phủi bụi sạch sẽ rồi cất lại. Từ ngày xa nhau, anh viết và làm thơ cho em nhiều lắm. Nhưng nó là những lời lẽ mà anh nghĩ khi đọc em sẽ cho anh là kẻ lừa đảo vì trên đời làm gì có ai yêu ai nhiều đến thế. Vậy nên anh chỉ để dành chúng cho riêng mình.
Con người anh vốn khô cằn như dải đất miền Trung nắng gió ấy, vậy nên anh thích mưa, biết đâu mưa làm anh dịu lại. Em thì yêu nắng dù tính tình em lại không khác gì cơn mưa đầu mùa, không biết đâu mà dò.
Vậy rồi mình cứ thích đi vào những con đường một chiều không lối quay lại. Hai đứa như ở hai đầu con sông vĩnh hằng cách biệt. Tiếc là anh lại không biết xây cầu…
Cơn mưa rơi đã lâu giờ bắt đầu vơi dần rồi ngưng hẳn, con đường sáng hẳn lên. Anh tự hỏi đời người có sáng lên được sau những phong ba? Đi ngang qua một đoạn vắng, những cột đèn gục đầu trầm tư, rọi xuống ánh vàng lên những con đường loang loáng nước.
Anh bất giác chạy xe chậm lại cảm nhận chút lãng mạn đến nao lòng ấy. Thôi anh lại sắp ngớ ngẩn rồi. Chỉ muốn gửi cho em tấm hình này vào ngày mưa. Hình anh ăn cắp đấy, có thấy cũng đừng giận. Giữa cái nhọc nhằn hai mùa mưa nắng, anh và em đều thấy biển là hài hòa em nhỉ!