Dõi theo bàn tán về câu nói của đạo diễn Lê Hoàng "Tôi thấy nhục khi xem hoa hậu Việt Nam" về vấn đề "sự hy sinh của phụ nữ", tôi xin phép được nói những suy nghĩ rất riêng của bản thân mình.
Các chị em à, có lẽ các chị em rất tâm đắc cho rằng phải có bình đẳng giới. Đó là quan điểm đúng nhưng phải hiểu bình đẳng là chia sẻ, là đỡ đần nhau chứ không có nghĩa là lấn lướt, là quên đi những trách nhiệm của một người phụ nữ. Hãy nhớ rằng cho dù ngoài xã hội người đàn bà có giỏi dang đến đâu thì khi trở về nhà, họ là một người vợ luôn cần sự che chở của người chồng.
Tôi nghĩ trong cuộc sống, đàn bà lo toan mọi việc, thậm chí chịu thiệt thòi hơn nhưng không phải là "hy sinh" mà họ đang vun đắp cho tình cảm hay hôn nhân của chính mình đấy chứ.
Tôi nghĩ cái đẹp về hình thể rất chóng tàn, có thể bây giờ xinh như hoa hậu nhưng mấy chục năm sau có còn đẹp mãi ko, hay lúc đó giá trị bên trong mới là quyết định.
Đối với đàn ông, vẻ đẹp bên ngoài có thể làm họ mê mệt nhưng vẻ đẹp tâm hồn và cách cư xử của phụ nữ mới khiến họ ở bên người đó bền lâu được.
Khi một phụ nữ trưởng thành họ cần gì, một mái ấm, một gia đình, một nơi chốn bình yên để quay về sau một ngày vất vả.
Tôi biết được có rất nhiều phụ nữ (nhất là những người thành đạt) đặt cái tôi của mình quá cao trong cuộc sống gia đình. Điều đó có đúng không? Xin thưa không có người đàn ông nào thích bị xỏ mũi dắt đi đâu ạ. Vậy sao không dẹp cái tôi của mình và để chồng ở một vị trí cao hơn. Một khi anh ấy hiểu mình thì mọi việc sẽ đơn giản hơn biết mấy. Hy sinh cái tôi và cộng thêm một chút khôn khéo, phụ nữ có thể khiến đàn ông tình nguyện răm rắp làm theo chứ chẳng cần phải hô hào đòi bình đẳng mà cứng đầu ương ngạnh.
Là phụ nữ, hãy biết hy sinh một cách khôn ngoan vì đó không phải vì ai mà là vì hạnh phúc của chính mình.
Đành rằng phải có sự bình đẳng giữa đàn ông và phụ nữ. Nhưng với cánh mày râu, giữa một cô vợ lúc nào cũng xúng xính váy áo, người thì thơm tho nhưng nhà cửa thì bề bộn, bếp núc lúc nào cũng lạnh tanh,... vì suốt ngày thích đi ăn tiệm và một người vợ luôn chu toàn nội trợ, nhà cửa sạch boong chờ chồng về bên mâm cơm nóng hổi, họ sẽ chọn mẫu người nào?
Vì thế thay vì "nhục" khi nhận được sự hy sinh từ phụ nữ, tôi nghĩ rằng đàn ông nên có những động thái tích cực giúp vợ hay người yêu của mình, cùng san sẻ việc nhà hay cùng nấu ăn, lắng nghe và gánh vác những khó khăn cùng phụ nữ. Như vậy thì chị em chúng tôi có hy sinh vì chồng con nhiều hơn thì các anh cũng ko thấy "nhục".
Tóm lại, đàn bà đừng cho là mình đã hy sinh quá nhiều mà hãy nghĩ phải hy sinh thế nào cho khôn khéo. Với cánh đàn ông, đừng cho là "nhục" mà hãy sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của đàn bà.
Với một người phụ nữ như tôi, một người hết sức bình thường thì có lẽ sự hy sinh cho gia đình là một điều hạnh phúc...