Đờn ca tài tử: Giá trị văn hóa Nam Bộ

(PL)- Mong sao đờn ca tài tử Nam Bộ sẽ được công nhận là loại hình văn hóa phi vật thể độc đáo và đặc trưng của Nam Bộ.

Cuối tháng 12, tỉnh Cà Mau đã đăng cai tổ chức Liên hoan đờn ca tài tử Nam Bộ cụm ba tỉnh Cà Mau-Bạc Liêu-Sóc Trăng. Tham dự liên hoan còn có các dàn đờn ca tài tử TP.HCM, Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang.

Trong phát biểu bế mạc, ban tổ chức đã nhấn mạnh đến giá trị văn hóa của đờn ca tài tử Nam Bộ và hướng tới việc đề xuất với Bộ Văn hóa-Du lịch và Thể thao công nhận đờn ca tài tử là loại hình văn hóa phi vật thể.

Hồng Quyên (thị xã Bạc Liêu), giải nhì liên hoan. Ảnh: HUY THÁI

Từ thú vui trong quần chúng

Nam Bộ là vùng đất trẻ so với hai miền còn lại của đất nước. Từ trên dưới 300 năm trước, người Việt đã về khẩn hoang lập làng, đem theo nhiều câu hò điệu hát của các vùng miền đến đây. Giữa một thiên nhiên thoáng đãng mênh mông, lòng người lưu dân không khỏi có những nhạc cảm đầy sáng tạo, ngẫu hứng. Nền dân ca dân nhạc của Nam Bộ tập hợp nhiều điệu thức của các vùng miền khác, cực kỳ phong phú, nhiều bài bản, lãng mạn và rất đỗi trữ tình.

Đờn ca tài tử Nam Bộ đã có lịch sử trên dưới 100 năm. Ban đầu, nó là thú chơi tao nhã của những người khá giả yêu văn hóa văn nghệ. Họ họp nhau đờn ca, tạo ra một sân chơi vừa thể hiện tài hoa sáng tác bài bản, vừa thể hiện tài hoa ca diễn. Thú chơi đó dần dần được quần chúng hóa, trở thành thú chơi của đông đảo nhân dân.

Trong nhân dân bình thường cũng có những người yêu văn nghệ có trình độ sáng tạo bài bản và những người có tiếng ca đẹp tự nhiên có thể ca diễn, kể cả ca ra bộ. Bài bản, lời ca, chữ đờn, phong cách diễn xuất của họ giàu tính sáng tạo, đột phá, gắn liền với cuộc sống lao động, sản xuất và chiến đấu hơn.

Trở thành nghệ thuật

Từ trong phòng khách của những nhà khá giả, đờn ca tài tử Nam Bộ đã đi ra những sân đình, những vườn cây trái, những đêm có lễ hội của làng xóm. Đến nay, gần như hầu hết các phường, xã ở Nam Bộ đều có sinh hoạt đờn ca tài tử.

Khái niệm “tài tử” ở đây nhằm xác định những nghệ nhân, nghệ sĩ tham gia không phải là người ca diễn chuyên nghiệp. Bác nông dân ban ngày đi cuốc đất nhưng ban đêm lại trở thành nghệ nhân chơi ghi-ta phím lõm. Chị phụ nữ đi gặt lúa mướn nhưng khi vào dàn đờn ca tài tử lại là diễn viên ca điệu Tây Thi. Anh thợ hồ, cô dệt vải vào dàn đờn ca tài tử lại có thể ca diễn tiết mục song ca (duo) một bản Đảo ngũ cung. Tính tài tử để chỉ họ không chuyên sống nhờ ca diễn nhưng một khi đã ca diễn thì phong cách của họ rất chuyên nghiệp.

Dàn nhạc tài tử huyện Giá Rai (Bạc Liêu). Ảnh: HUY THÁI

Đờn ca tài tử được lưu truyền theo kiểu thầy dạy trò ca, thầy dạy trò đờn từ thế hệ này truyền sang thế hệ kế tiếp. Bài bản ghi chép lại gồm 20 bản tổ và nhiều bản phụ khác, chỉ có ca từ mà không có thanh nhạc. Nhạc nền của dàn đờn chỉ cần năm nhạc cụ phổ thông là vĩ cầm, ghi-ta phím lõm, đàn tranh, đàn nguyệt và một song lang (để giữ nhịp).

Cây vĩ cầm (violon) trong âm nhạc Tây phương yêu cầu người chơi phải kẹp đàn bên cằm trái thì trong dàn nhạc tài tử, người nghệ nhân Việt Nam tì thẳng ngay trước ngực. Cây ghi-ta Tây Ban Nha vốn có sáu dây, phím đàn thẳng thì khi đi vào dàn nhạc tài tử Nam Bộ phím được khoét lõm xuống, bỏ một dây. Cả vĩ cầm và ghi-ta đều được lên dây theo thang âm ngũ cung của dân nhạc Việt Nam. Đó là một quá trình sáng tạo rất lạ mà không phải dân nhạc quốc gia nào cũng có thể có được.

Bản sắc văn hóa Việt

Đờn ca tài tử nối kết tâm hồn của cộng đồng, tạo ra được sự cảm thụ âm nhạc gần gũi mà rất nghệ thuật. Giữa người ca diễn và người thưởng ngoạn gần như không có khoảng cách. Những đề tài, nội dung của các bài ca gắn liền với sinh hoạt lao động, sản xuất, dựng xây cuộc sống của bà con. Nó là những giá trị âm nhạc của đám đông nhằm phục vụ cho đám đông. Nó không đòi hỏi sân khấu rộng lớn, kỹ thuật âm thanh ánh sáng hiện đại. Ai cũng có thể là khán giả của đờn ca tài tử. Họ được thưởng ngoạn âm nhạc dân tộc lành mạnh, vui tươi mà không phải trả tiền.

Quốc Dũng và Thanh Trung song tấu. Ảnh: HUY THÁI

Đờn ca tài tử Nam Bộ chính là một phần của bản sắc văn hóa Việt Nam, tâm hồn Việt Nam. Hiện nay, đờn ca tài tử đang được bảo quản, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa-văn nghệ đích thực như nó từng có. Nghe đờn ca tài tử là thấy nông thôn Nam Bộ hiện ra với đồng lúa, đìa tôm, mảnh vườn, vạt rừng, nhà cửa, con người. Nghe đờn ca tài tử là biết nông thôn Nam Bộ đang đờn ca, tâm tình Nam Bộ đang được thể hiện.

Ban tổ chức liên hoan kêu gọi nghệ nhân, nghệ sĩ không ngừng trau dồi, học tập để thể hiện tốt hơn lời ca, chữ đờn. Chúng tôi nghĩ các nhà nghiên cứu, các nhạc sĩ cũng nên có phương thức chính quy hóa, tiêu chuẩn hóa 20 bản tổ của đờn ca tài tử, giúp cho các nghệ nhân và nghệ sĩ tài tử có thêm phương tiện để dạy dỗ lớp đàn em kế tục. Ca trù Bắc Bộ đã được công nhận là loại hình văn hóa phi vật thể. Chúng ta hy vọng đờn ca tài tử Nam Bộ cũng sẽ được công nhận là loại hình văn hóa phi vật thể độc đáo và đặc trưng của Nam Bộ.

Mùa xuân đến; các ban đờn ca tài tử lại có cơ hội phô diễn tài hoa phục vụ công chúng. Ở các xã vùng sâu vùng xa, đờn ca tài tử thay thế vai trò của sân khấu cải lương và sân khấu ca nhạc. Nó thực sự góp phần làm nên mùa xuân văn hóa cho đông đảo bà con lao động.

Nhạc sĩ VŨ ĐỨC SAO BIỂN

(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM tháng 1-2010)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới