Năm 2004, tại xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất (Đồng Nai), một vụ hiếp dâm trẻ em đã xảy ra, nạn nhân là một bé gái mới 11 tuổi. Thay vì phải xem xét, xử lý nghiêm minh, công an xã đã tạo điều kiện cho thủ phạm “thoát tội”.
Ông cậu họ bất nhân
Ba năm trước, bà N. gửi con gái mình là P. về nhà ngoại ở xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) để đi học. Mới về hôm trước, hôm sau P. đã bị người cậu họ tên TAT giở trò đồi bại. Theo lời thuật lại của bà N., sau khi làm bậy, thấy chỗ kín P. chảy máu quá nhiều nên T. đã bồng P. ra trạm y tế xã cấp cứu.
Tại đây, T. nói dối với cán bộ trạm xá là “cháu P. đi tiểu bị cọc đâm”. Do không cầm máu được nên trạm y tế chuyển P. lên trung tâm y tế khu vực (nay là Bệnh viện đa khoa huyện Thống Nhất), sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng tỉnh Đồng Nai. Sau nữa, nơi này lại chuyển P. lên Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM). Lúc đưa P. đi cấp cứu, T. luôn ở bên cạnh và dọa sẽ giết P. nếu em khai ra sự thật.
Nghĩ P. bị tai nạn thật, một người hàng xóm khác tên S. đã cùng T. đưa P. đi cấp cứu. “Lúc đó tôi không nghĩ cháu P. sống được vì máu ra nhiều quá. Sáng sớm, bác sĩ gọi tôi vào nói cháu P. không phải bị cọc đâm mà bị hiếp dâm. Khi đó tôi mới nhờ người quen đến động viên cháu P. khai ra sự thật” - ông S. nói.
Được tin báo, cha mẹ P. ba chân bốn cẳng chạy vào bệnh viện. Khi tỉnh dậy, P. đã kể lại toàn bộ câu chuyện... P. xuất viện với bệnh án “chấn thương âm hộ, chưa rõ nguyên nhân”.
Cha mẹ P. liền gửi đơn tố giác T. đến Công an xã Gia Tân 1. Theo lời cha P., “Ông Vũ Xuân Chãi, lúc đó là Trưởng Công an xã, đã cử ông Nguyễn Xuân Lý (công an viên, nay là phó công an xã) đến lấy lời khai con tôi. Ông Lý bảo tôi kêu thợ đến “hiện trường” chụp lại dấu vết, rồi lấy đi nhiều giấy tờ liên quan đến vụ việc”. Vài ngày sau, người bên gia đình ngoại của P. gọi ông đến đưa tám triệu đồng “để ông đưa cho ông Chãi lo chuyện”. Do thiếu hiểu biết, cha P. đã tức tốc cầm số tiền trên đến đưa cho ông Chãi.
Thời gian sau, mẹ T. đưa cho gia đình P. chín triệu đồng, gọi là hỗ trợ tiền viện phí. Bà này còn viết giấy bán căn nhà mà T. đang ở cho cha cháu P. nhưng không lấy tiền (thực chất là cho). Nhưng hai tuần sau đó, lấy lý do nhà dành để thờ cúng, mẹ T. đã lấy lại nhà, đồng thời viết giấy hứa sẽ nuôi cháu P. đến khi cháu đủ 18 tuổi và lập gia đình cho cháu. Theo đó, mỗi tháng bà sẽ gửi về 1,5 triệu đồng để chu cấp tiền nuôi cháu P. Đổi lại, gia đình P. sẽ làm giấy bãi nại cho T.
Công an xã bao che nghi can
Phần vì thiếu hiểu biết, phần nghĩ dù sao cũng chuyện gia đình, lại được hứa hẹn giúp đỡ vật chất nên cha mẹ cháu P. không yêu cầu công an giải quyết tiếp. Nhưng rồi từ đó đến nay, phía T. không gửi về đồng nào như đã thỏa thuận. Lâu lâu cha mẹ P. đến gặp ông Chãi hỏi thăm vụ việc thì ông này bảo “chuyện gia đình, về mà xử lý”...
Chúng tôi đã đưa điện thoại cho cha cháu P. để ông gọi cho đại úy Vũ Xuân Chãi, nguyên Trưởng Công an xã Gia Tân 1 (hiện đang công tác tại Công an xã Xuân Thiện). Nghe nhắc “vụ đưa tám triệu đồng” trước đây, ông Chãi phủ nhận “ai nhận tiền gì” rồi... tắt máy. Những lần sau đó, khi nghe tiếng của cha cháu P. trong điện thoại, ông Chãi “à” một tiếng rồi cúp máy.
Ông Nguyễn Xuân Lý, người từng lấy lời khai cháu P. trước đây, bảo “không nghe người ta báo gì”. Hỏi chuyện ông về việc từng lấy lời khai cháu P., ông Lý bảo: “Vụ đó lúc trước có làm nhưng gia đình người ta nói “không phải” nên... đâu có làm được!”. Rồi “lúc đầu có làm nhưng gia đình nói này nói nọ, không yêu cầu pháp luật làm nên anh em... thôi!”.
Hôm qua (14-12), trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, thượng tá Trần Sỹ Quỳnh, Phó Công an huyện Thống Nhất, cho biết ông chưa hề nhận được bất kỳ thông tin nào về vụ này, kể cả đơn tố cáo của gia đình nạn nhân. Sau khi nghe chúng tôi tường thuật sơ bộ nội dung vụ việc, thượng tá Quỳnh nói: “Thứ Hai này chúng tôi sẽ thực hiện những biện pháp nghiệp vụ để nắm lại thông tin. Nếu vụ việc có thật, công an huyện sẽ xem xét, xử lý theo đúng luật định”.
THÁI BÌNH