Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên năm 2011 do một người bạn giới thiệu. Người phụ nữ ấy hơn tôi ba tuổi, nàng khi đó 32. Ban đầu tôi rất tức giận với “ông mai” bởi giới thiệu cho tôi cả một chiếc “máy bay”.
Nói chung, chúng tôi xuất phát điểm là do bạn bè nóng lòng với cảnh phòng không quá lâu của cả hai nên châm ngòi. Gặp gỡ trong hoàn cảnh như vậy đôi bên đều mang tâm trạng thiếu thoải mái và muốn chứng tỏ mình “không thèm” xun xoe đối phương. “Bà chị” của tôi lại rất khác, cô ấy thẳng thắn nói mục đích kiếm một người phù hợp để kết hôn.
Khi đến buổi gặp, tôi cố nghĩ lịch sự cho phải phép rồi về cho nhanh. Nào ngờ chị ấy đã giữ chân tôi gần năm tiếng đồng hồ. Càng trò chuyện tôi càng bị thu hút và cảm thấy mình rung rinh dữ dội với cô ấy. Một người dù không đẹp nhưng rất duyên. Chẳng mấy chốc cô ấy làm chủ cuộc gặp hoàn toàn. Sau hôm đó, tôi (hoàn toàn ngoài dự định) luôn chủ động hẹn gặp. Khi thì ăn trưa, lúc xem phim, lúc cà phê cuối tuần. Cô ấy vui vẻ đi nhưng tôi cảm thấy dường như mình chưa làm nàng hài lòng.
Tôi là thằng tự trọng cao, công việc rất tốt, lương cao, có nhà có xe bây giờ tự nhiên phải đi theo đuổi một bà chị là đã thấy kỳ rồi, lại còn phải chấp nhận thái độ không mấy mặn mà nên hơi ấm ức.
Chắc nhiều người nghĩ tôi điều kiện tốt, tại sao phải nhờ đến mai mối. Thú thực là tôi không trả lời được điều đó. Tôi quen biết rất nhiều phụ nữ, người đẹp vô số, nhiều người đã xin chết vì tôi nhưng tất cả đều không ở bên cạnh nhau được quá một năm. Đều là do tôi từ bỏ trước. Tôi luôn cảm thấy họ thật trẻ con, người thì u buồn quá, người lại nhí nhảnh quá, có người mơ mộng quá, lại có người thực tế quá… cũng từng yêu say đắm nhưng rồi chẳng đi đến đâu nên tôi mệt. Tôi nghĩ giờ chỉ cần cưới một người chu đáo, truyền thống một chút rồi nghiêm túc sống tới già là được.
“Chị gái” này có tất cả những tiêu chuẩn tôi cần ở một người vợ. Tôi cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Dù tức chuyện nàng không nồng nhiệt nhưng tôi nhớ, muốn gặp, có lần đi chơi về tôi vui đến mức không ngủ được.
Tôi và cô ấy đi chơi như vậy khoảng ba tháng, mối quan hệ cứ lưng chừng. Nghĩ bụng cô ấy đã “gấp” mà sao còn câu giờ thế. Tôi quyết định đẩy nhanh tiến độ. Tôi sắp xếp một cuộc du lịch ba ngày và hẹn nàng đi. Thật không ngờ cô ấy từ chối thẳng thừng, còn cho rằng tôi bất lịch sự khi nghĩ nàng là người dễ dãi.
Tức quá tôi chat với “ông mai” kể lể đủ chuyện, tuôn ra hàng tràng lời hay ý đẹp. Bạn tôi bình tĩnh khuyên nhủ, tôi phang luôn một câu “đã lớn tuổi hơn người ta còn bày đặt làm giá”. Tai bay vạ gió, đúng lúc cô ấy cũng chat với tôi nên câu nói ấy bay thẳng vào nick của nàng. Tôi điếng hồn còn nàng “đọc” rồi im lặng suốt ngày hôm đó. Khi bình tĩnh lại tôi mới đọc được câu chat trước đó của nàng là “xin lỗi vì đã nghĩ xấu cho T.”
Hôm sau, cô ấy chủ động chat, cho biết sẽ xóa số, unfriend tôi khỏi Facebook và không nối lại mối quan hệ vì thấy không cần thiết, kể cả là bạn bè bình thường. Tôi nửa ngượng nửa kiêu nên cũng mặc kệ.
Chuyện ấy đã khiến tôi tổn thương ghê gớm. Tôi đau khổ, nhớ nhung trong một thời gian dài. Một năm sau, tôi vẫn không quên được nên chủ động kết bạn lại. Cô ấy vẫn chưa kết hôn và chấp nhận kết bạn như một hành động lịch sự. Chúng tôi ít gặp nhau, chỉ theo dõi qua Facebook. Trong thời gian này tôi có cặp kè vài người nhưng vẫn xác định mục tiêu là cô ấy.
Cứ vậy đến bây giờ đã ba năm rồi, thỉnh thoảng tôi đề cập xa xôi về chuyện tiến xa hơn nhưng cô ấy thoái thác. Tôi xin lỗi, giải thích thì cô ấy chỉ cười và bảo “không sao”. Thời gian trôi qua, chúng tôi đang già đi trong cô đơn, vì cớ gì mà cô ấy cứ “treo” tôi tòn teng như thế? Tôi không cam tâm nên vẫn nghĩ sẽ theo đuổi đến cùng. Trời không dẫn cô ấy đến cho người khác thì rồi kẻ chai mặt như tôi sẽ khiến nàng hiểu được lòng mình.