Đua ngựa thồ trên rẻo cao

Những chú ngựa hằng ngày đưa bà con lên nương, vượt thác, qua ghềnh, thồ ngô, cõng sắn… hôm nay có dịp trổ tài tung vó trong cuộc đua để đưa chủ nhân về đích trong tiếng reo hò vang động núi rừng.

Chúng tôi đến thị trấn Bắc Hà (TP Lào Cai) khi trời hãy còn tờ mờ sáng nhưng không khí ở đây đã rộn rịp, tưng bừng, rặt màu lễ hội. Từng nhóm người diện những bộ đồ sặc sỡ. Những cô gái Mông với váy hoa, khăn pêu cười nói điệu đàng. Những chiếc dù đủ màu thấp thoáng dù trời hãy còn chưa hửng nắng. Mọi người từ các nơi đổ về bãi đất trống nằm giữa thị trấn. Đây là nơi diễn ra giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà.

Những kỵ sĩ chân đất

“Đấu trường” là khoảnh đất bằng phẳng hình chữ nhật, ở giữa là sân cỏ, chung quanh là đường đua, được đánh dấu bằng những vạch vôi trắng. Hàng ngàn người xem từ các huyện Bắc Hà, Si Ma Cai (Lào Cai) và huyện Xín Mần (Hà Giang) đã tề tựu từ rất sớm. Họ vượt qua quãng đường đèo núi để đến đây từ đêm trước. Khá nhiều khách Tây đứng ngồi lố nhố cùng dân bản địa.

Hôm nay (10-6) là chung kết của 16 chiến mã được chọn ra từ 66 ngựa đua trong vòng đấu loại các ngày trước.
16 nài ngựa vào vòng đua trong bộ quần áo thường ngày. Có người mang dép lê, có người mang chân đất, đầu đội mũ bảo hiểm xe máy. Có người còn mặc quần ống cao ống thấp. Họ là những “nài ngựa chân đất”, những nông dân địa phương. Chiến mã của họ cũng không kém, đen có, trắng có, vàng có và cả một chú bị cụt đuôi.

Toàn cảnh “trường đua ngựa” Bắc Hà.

“Hổng đua nữa đâu”. Trong ảnh: Dùng “vũ lực” để bắt chú ngựa bất kham này quay lại đường đua.

“Ăn gian hổng được thì bỏ, làm gì dữ vậy!”. Trong ảnh: Chú ngựa này phạm quy vì đã chạy tắt qua bãi cỏ.

Quyết thắng!

Về đích. Ảnh NGUYỄN DÂN

Cuộc đua ngựa lẽ ra phải gọi đúng tên là cuộc đua ngựa thồ, bởi lẽ những chú ngựa này ngày thường đồng bào dùng để thồ hàng trên núi cao và cưỡi đi chợ phiên.

Khi thi đấu, nài ngựa không dùng yên cương và bàn đạp mà chỉ cưỡi trần. Lưng ngựa chỉ phủ lên một tấm vải lanh nhỏ, vừa đủ phủ lấp chỗ người ngồi. Để giữ thăng bằng, nài ngựa ngồi vào đúng điểm lõm gần vai ngựa, hai chân kẹp chặt vào bụng ngựa và nhấp nhổm lên xuống theo từng nhịp phi. Dây cương là sợi dây thừng có móc sắt móc vào hai bên hàm để điều khiển, vì vậy chuyện ngã ngựa không phải là hiếm. Ban tổ chức đã bố trí sẵn tổ y tế để sẵn sàng chăm sóc các kỵ sĩ ngã ngựa.

Và chiến mã hồn nhiên phát sợ!

Tiếng súng báo hiệu xuất phát. Bốn chú ngựa đua lồng lên và bắt đầu chạy. Nhưng ô kìa! Một chú ngựa đến khúc quanh thì không chạy theo đường đua mà lại lao thẳng vào hàng rào khán giả. Mọi người một phen hoảng vía phải bỏ chạy tán loạn. Cảnh sát và bảo vệ đã kịp thời đến “áp giải” chú ngựa bất kham vào chuồng.

Cuộc đua không vì vậy mà bị bỏ dở. Các chú ngựa còn lại vẫn phi điên cuồng tranh nhau từng mét một. Chàng ngựa ở vị trí số hai đang khấp khởi mừng thầm vì sắp vượt qua đối thủ số một thì sự cố không ngờ tới một lần nữa đã xảy ra. Con ngựa số hai đang phi nước đại dũng mãnh bỗng nhiên đi chậm dần, chậm dần rồi tung tăng nước kiệu nhởn nhơ như đi dạo mặc cho chủ gào thét đủ kiểu trong bất lực.

Việc mất cương cũng thường xảy ra. Có chú ngựa đã về đến đích rồi nhưng không chịu dừng lại, vẫn tiếp tục phi nước đại vụt gió. “Vận động viên” bất lực ôm lấy cổ ngựa cố kìm chú ngựa hăng máu lại. Chuyện té ngựa cũng không hiếm. Có kỵ sĩ đang nhún theo từng nhịp phi của ngựa nhưng nhún “bốc” quá nên… văng ra khỏi lưng ngựa. Thế là ngựa và chủ mạnh ai nấy chạy, ngựa chạy đằng trước, chủ vừa chạy đằng sau vừa la hét khản cổ. Có lẽ thấy thương chủ quá nên cuối cùng chú ngựa cũng chịu dừng lại chờ chủ chạy đến, leo lên lưng rồi cả hai tiếp tục cuộc thi…

Cuộc thi quy định phải chạy ba vòng quanh sân nhưng có chú ngựa khi bị bỏ xa quá rồi bèn… chơi ăn gian, nhất quyết băng ngang qua sân để chen vào hàng đua phía trước cho mau thấy, mặc cho chủ mắng mỏ thế nào thì mắng!

Hồn rẻo cao trong dòng chảy thời gian

Đua ngựa từ ngày xưa đã là một hoạt động truyền thống của Bắc Hà. Vào mùa mận Tam Hoa nở rộ, thanh niên ở các thôn, bản người Mông, Tày, Nùng đi dự hội xuân. Trong lễ hội, ngoài các tiết mục như thổi khèn, uống rượu, họ thường rủ nhau đua ngựa để chứng tỏ bản lĩnh nam nhi. Ai đến đích trước thì bữa tiệc hôm đó được ngồi mâm trên. Giải thưởng cho mỗi cuộc thi thường được người thắng cuộc đem về khao bản làng.

Thị trấn Bắc Hà, cách TP Lào Cai 70 km, từ lâu đã nổi tiếng với địa danh “cao nguyên trắng” của những đồi mận bạt ngàn. Bắc Hà vẫn còn đó những người phụ nữ Mông trong bộ áo váy sặc sỡ, những người đàn ông tay dắt ngựa và bên kia là can rượu cho buổi chiều, người vợ nắm đuôi ngựa đi theo, những chợ phiên đầy màu sắc vào sáng Chủ nhật hằng tuần…

Thị trấn Bắc Hà, nơi du khách “đi dăm bước đã về chốn cũ”, vẫn còn vẻ đẹp dân dã đáng yêu trong dòng phát triển vô tình của thời gian.

NGUYỄN DÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới