HĐXX nhận định bị cáo kêu oan không có căn cứ nhưng giảm án cho bị cáo còn 12 năm tù.
Trong phần tranh luận VKS đề nghị huỷ án vì vi phạm tố tụng, một số chứng cứ cần xem lại nhưng quan điểm này không được HĐXX đồng tình.
Bị cáo Sơn tại tòa
Như Pháp luật TP.HCM từng phản ánh, tối 13-12-2012, Sơn đang ăn cơm một mình trong phòng trọ (thị xã Thuận An, Bình Dương) thì cháu H. (6 tuổi, con hàng xóm) qua chơi. Sơn lấy cơm cho cháu H. ăn. Ăn xong, cháu H. ngồi trên giường còn Sơn nằm dưới nền gạch xem tivi. Sau đó, cháu H. xuống nền gạch nằm cạnh và gác chân lên người Sơn.
Lúc này, Sơn nảy sinh ý định đen tối nên khép cửa, cởi quần áo của cả hai để thực hiện. Sau đó, cháu H. về. Buổi tối, có một người trong xóm tắm cho cháu H. thì nghe cháu nói đau ở bộ phận sinh dục nhưng người này lại nghĩ cháu bị con gì cắn nên dỗ cháu là không sao.
Một tuần sau, Sơn qua nhà cháu H. chơi thì bị cháu đuổi về. Thấy lạ, mẹ cháu hỏi thì cháu kể lại chuyện bị xâm phạm. Hôm sau, mẹ cháu H. đã làm đơn tố cáo Sơn ra công an.
Theo kết luận giám định thì màng trinh nạn nhân không bị rách, các cơ quan khác không bất thường, không tìm thấy tinh trùng, tầng sinh môn không bị tổn thương... Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vì vậy, Sơn bị VKSND tỉnh Bình Dương truy tố về tội hiếp dâm trẻ em theo khoản 4 Điều 112 BLHS.
Tại phiên xử sơ thẩm hồi tháng 1-2014 của TAND tỉnh Bình Dương, trong khi Sơn kêu oan thì luật sư của Sơn lại nói thân chủ chỉ cọ xát bộ phận sinh dục nạn nhân mà không giao cấu đến cùng, tự ý giữa chừng chấm dứt hành vi phạm tội nên chỉ phạm tội dâm ô với trẻ em theo Điều 116 BLHS.
Theo TAND tỉnh Bình Dương, dù Sơn không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng căn cứ vào lời khai của cháu H., đại diện của cháu H., nhân chứng, lời nhận tội tại cơ quan điều tra… đã đủ căn cứ xác định Sơn có hành vi hiếp dâm cháu H. Từ đó, tòa phạt Sơn 16 năm tù.
Sau đó, Sơn viết đơn kháng cáo kêu oan cho rằng bị nhục hình ép cung tại giai đoạn điều tra và có nhân chứng chứng minh ngoại phạm...
Hoàng Yến