Giống như Nam Phi bốn năm trước, thất bại lớn nhất ở World Cup 2014 Brazil vẫn là những cô gái làng chơi.
Nơi mại dâm vừa là không, vừa là cóMartin khi nói với chúng tôi trên con đường rời sân Corinthians ở Sao Paulo, rằng anh cảm thấy cay đắng với màn trình diễn của đội tuyển Anh, về sự ngây thơ đến mức để thua hai trận liên tiếp theo cùng một kịch bản, nhưng anh không hề luyến tiếc khi đã tới Brazil: “Tôi yêu Brazil, tôi phụ nữ Brazil.”
Câu trả lời ấy của Martin, một cổ động viên Anh đến từ Manchester, tạo nên sự hưởng ứng nhiệt thành từ đám đông cổ động viên Anh đứng quanh đó. “Phụ nữ Brazil muôn năm,” họ gào lên to chẳng kém gì các cổ động viên Uruguay đang hát vang câu hát “Nhà vô địch trở lại” (Volveremos a ser campeones)
Brazil không phải là thiên đường tình dục, nhưng được miêu tả như một điểm đến lý tưởng cho những ai coi bóng đá và sex là hai nửa không thể tách rời.
Ở đây, người ta không cần phải bận tâm tìm hiểu tại sao Chính phủ Brazil không cho phép các nhà thổ hoạt động, nhưng hành nghề mại dâm lại được công nhận bởi luật pháp. Các quán bar dễ dàng biến thành một nhà thổ chỉ với việc xây ngay trong đó những chiếc phòng nghỉ tạm. Các quán massage không bán dịch vụ sex nhưng nó không cấm các nhân viên không được đi quá giới hạn. Các quán múa thoát vô tư làm nhiều thứ khác chứ không chỉ là múa. Những ai (kể cả dân đồng tính) không bị ngáng trở trong việc biến các vỉa hè với bóng tối thành những chợ tình.
Không cần phải nói được thứ tiếng Bồ sạch sẽ, chỉ cần lơ lớ đọc những cái tên Scandallo, Casarao… kèm theo một ánh mắt hấp háy là cũng đủ để cho những người lái xe taxi biết bạn muốn đi tới đâu.
Ở đây, câu chuyện còn lại của các cổ động viên hay bất cứ ai chỉ là họ có muốn khám phá cuộc sống về đêm ở Brazil hay không.
Khi các cô gái hy vọng
Trên con phố nhỏ Augusta, một con đường ngang mọc ra từ đại lộ Augusta, nơi khách du lịch và cả người Brazil nườm nượp qua lại ngày đêm, cứ đến gần nửa đêm, những dãy dài quán bar hộp đêm đồng loạt thức giấc. Một nhịp sống khác thực sự bắt đầu.
Phía trong những bức tường đen ngòm, sau lưng đám vệ sĩ mặc đồ cũng đen ngòm là sân chơi khác của World Cup. Nếu như trên sân cỏ, các cầu thủ đại diện cho cả một dân tộc với những bản sắc văn hóa và khát vọng khó đong đếm bằng lời, thì ở đây, có những người vẫn mặc chiếc áo mang màu sắc của các đội tuyển khác nhau, nhưng họ chẳng đại diện cho bất cứ ai ngoài họ.
Gái mại dâm ở Brazil có lý và có quyền trông đợi World Cup sẽ mang đến cho họ một nguồn thu nào đó, như một lẽ đương nhiên khi họ cũng là một phần cấu thành nên xã hội Brazil cực thoáng, đa diện đã và đang tạo nên một kỳ World Cup ấn tượng.
Các hãng hàng không lời to với nhiều người trong số 600.000 cổ động viên quốc tế tới Brazil bằng đường không và việc di chuyển giữa 12 thành phố không phải nơi nào cũng dễ dàng để đi đường bộ. Các khách sạn tăng giá ầm ầm. Các nhà hàng hoạt động hết công suất. Xe container chở bia chạy như mắc cửi trên các con đường dẫn vào những thành phố lớn như Sao Paulo. Thế nên, họ, các cô gái bán hoa cũng đã và đang chớp lấy cơ hội này khi mà vốn dĩ công việc ấy mang lại cho họ mức thu nhập lý tưởng.
Ở đây, lương của một người bồi bàn trung bình chỉ khoảng chục triệu đồng (với thêm 10% tiền bàn tính kèm trong hoá đơn), ngồi ngay ngắn làm lễ tân cũng không được trả mức lương cao hơn bao nhiêu. Nếu may mắn, một cô gái bán thân có thể kiếm được ngần đó sau một hai buổi “lên bar” mà đắt khách.
Rồi thất vọng
Nhưng, World Cup đã không như là mơ với họ, hay ít nhất là với những cô gái trên con phố Augusta ở Sao Paulo.
Sao Paulo cho tới lúc này mới chỉ diễn ra được ba trận đấu. Trận đầu không có nhiều các cổ động viên Croatia. Trận thứ hai giữa Anh với Uruguay, thì các cổ động viên Anh (cũng như truyền thông của họ) đã cho thấy họ mê uống hơn là mê chơi, đa phần bỏ lên khu Vila Madalena có nhiều những quán bar dành cho giới trẻ thượng lưu.
Thất bại của tuyển Anh cũng khiến các cổ động viên Anh rời Sao Paulo sớm. Còn các cổ động viên Uruguay lại không bị thôi thúc mạnh mẽ do mại dâm là công khai và hợp pháp ở quê nhà (giống như hầu hết các quốc gia Nam Mỹ khác). Trận Hà Lan-Chile diễn ra ở đây được cho là đã làm cho không khí ở các quán bar tưng bừng hơn.
Đó là lý do mà tại sao, một người bạn và cũng là “thổ dân” Sao Paulo, người đã giúp chúng tôi trong suốt những ngày qua, bảo rằng muốn xem không khí quanh những trận đấu dưới bóng đèn đỏ, hãy bỏ qua những hôm Sao Paulo có bóng đá, mà đến vào dịp cuối tuần.
World Cup chưa làm các cô gái váy ngắn này cảm thấy khác với cuộc sống thường nhật là bao./.
Theo Phạm Tấn (TTXVN/Vietnam+)