Giá như đàn ông cũng phải chửa, cũng phải chịu những cơn chuột rút giật thấu tim gan vào giữa đêm và mỗi sáng thức dậy, cũng nếm mùi từng chiếc xương kêu răng rắc vì thiếu canxi, cũng biết cảm giác muốn lật người phải hít thật sâu và lấy đà năm phút mới có thể thay đổi tư thế thì họ sẽ không dùng từ "chỉ".
Giá mà đàn ông cũng phải chửa để họ hiểu cảm giác nặng nề từng ngày khi từ 48 kg với thân hình S-line họ tăng tới 60 kg hay thậm chí là 70 kg, 80 kg nhìn không khác gì heo nái chuẩn bị lên lò thịt. Đảm bảo họ sẽ không dễ chịu chút nào khi 20 năm đang di chuyển luồn lách với tốc độ ánh sáng thì mang trong mình thêm một sinh linh họ sẽ phải chuyển sang tốc độ mẹ của ốc sên để giảm thiểu mệt mỏi, hụt hơi và mang lại sự an toàn tuyệt đối cho hai mẹ con.
Giá như đàn ông cũng phải chửa họ sẽ hiểu được cảm giác buồn và tiếc đứt ruột khi phải bỏ đi lớp trang điểm xinh long lanh để thay vào là bộ mặt nhạt nhòa vốn có khiến ta mất tự tin thế nào. Họ sẽ nhớ da diết thỏi son đỏ mềm mại hay lớp phấn mịn màng, đôi mắt trong veo, làn mi cong vút, mùi nước hoa sữa tắm thơm phức hay đôi guốc cao sang chảnh với những bộ váy body. Tất cả được dẹp hết vào ngăn tủ để đem lại những gì tốt nhất cho con chúng ta.
Giá như đàn ông cũng phải chửa để họ nếm mùi của những cơn đói cồn cào ruột gan vào lúc 2 giờ sáng. Cảm giác thèm chảy dãi miếng bò rim hay cơn nghiện vật vã của món mì tôm trứng phải có ngay lập tức. Nếu họ đang phải nuôi thêm một em bé háu ăn nữa ở trong cơ thể họ sẽ không còn càu nhàu vì sao vừa ba bát cơm mà bây giờ lại kêu đói. Vì sao lại quái thai ngâm dấm khi giữa đêm đòi đồ ăn. Và vì sao nắng mưa gió bão cũng không thể để "sáng mai đi ăn cũng được".
Giá như đàn ông cũng chửa họ sẽ phải trải qua những đêm trằn trọc mất ngủ vì... đi vệ sinh nhiều. Họ sẽ không dám cười sằng sặc vì muộn một chút là vợ són hay buồn vệ sinh là lập tức lao xuống giải quyết ngay. Tất cả là tại em bé.Giá như đàn ông cũng chửa họ sẽ thông cảm vì sao chúng ta đầu tư mấy trăm đến vài triệu lọ kem bôi rạn da, chống thâm nám mà không đắn đo suy nghĩ. Họ sẽ hiểu cảm giác đau xót, ngứa ngát và cực rát của những vết nứt trên cơ thể từng ngày. Họ sẽ cực ngạc nhiên khi một buổi sáng làn da trắng hồng của mình bỗng xuất hiện đống tàn nhang và vết nám loang lổ. Họ sẽ thấy chán nản vô điều kiện khi nhìn cơ thể săn chắc mình gìn giữ bao lâu nay trở nên xập xệ, nhão nhoét.
Giá như đàn ông cũng phải chửa họ sẽ thấy bực tức thế nào khi đi họp lớp, đám cưới mà không ních nổi vào chiếc váy bầu vừa mua tháng trước, chẳng xỏ vừa đôi giày hay dép nào vì xuống máu phù chân. Hay bỗng dưng đồ trang sức đeo bao lâu nay khiến ta mẩn ngứa.
Giá như đàn ông cũng phải đẻ họ sẽ phải trải qua những giây phút giây tử thần đầy đau đớn và sợ hãi. Họ sẽ cảm nhận thật thấm thía những cơn co bóp cổ tử cung tăng lên mỗi phút trong cơ thể nhỏ bé này. Cảm giác đứa bé đang thúc ra muốn đau như vỡ đít. Cảm giác nằm không nằm được mà ngồi cũng không xong. Kêu thì sợ mất sức mà không kêu thì chắc cắn lưỡi luôn tại chỗ này! Cảm giác đau muốn rụng rời tay chân, đau không thốt lên lời mà chỉ có nước mắt cứ tuôn xối xả. Vậy mà đau thế vẫn chưa thấm vào đâu so với lúc đẻ.
Cái cảm giác bỏng rát khi đầu của em bé dần dần chui ra khỏi cửa mình nó sẽ ám ảnh họ đến cuối đời. Một nỗi đau mà không có từ ngữ nào diễn tả được hết. Khi giây phút quyết định cả một đời người họ sẽ phải dùng hết sức lực của bản thân để rặn thật mạnh cho một em bé 3 kg chui qua khỏi nơi nhỏ bé ấy.
Cảm giác đau buốt, nóng ran, cháy rát cứ hoành hành liên tục. Cái nơi bé tí ấy phải giãn ra hết mức để đưa một em bé ra thế giới của họ an toàn. Và khi không thể giãn nó có thể bị cắt hoặc rách toạc đau đớn bất kỳ lúc nào có thể. Nó đau gấp tỉ lần nỗi đau của gãy tay, gãy chân hay bị tai nạn.
Và chỉ một lần thôi, nếu họ có thể cảm nhận được những nỗi đau mà người con gái phải mang trong mình khi đẻ ra cho họ những đứa con, họ sẽ không bao giờ dám dùng từ "chỉ" để nói chuyện với vợ. Họ sẽ hiểu phụ nữ mạnh mẽ nhường nào, mạnh mẽ gấp vạn lần những con người không thể đẻ ấy!
Theo Thạch Thảo (Phununews)