Nó hoàn toàn khác hẳn với lần sảy chân trong trận đầu của Tây Ban Nha ở World Cup 2010 trước Thụy Sĩ.
Trong năm bàn thua của Tây Ban Nha có đến ba bàn từ kịch bản đánh thẳng vào khoảng trống trước mặt thủ môn Casillas xuất phát từ những đường chuyền dài vào trung lộ vặn lưng cả hàng thủ Tây Ban Nha. Van Persie và Robben trước khi tiếp bóng để ghi bàn vào lưới Casillas đều có những khoảng trống để mở tốc độ và cắt vào giữa cặp trung vệ Pique - Ramos. Cự ly đội hình Tây Ban Nha khi thích ứng với lối chơi Tiqui Taka đã thu hẹp diện tích mặt sân ở tuyến trên nhưng mở ra quá nhiều khoảng trống trước mặt thủ môn Casillas.
Đấy là gót Achilles của nhà vô địch dù họ vẫn chơi với tư tưởng kèo trên và cố cầm bóng thật nhiều, vỗ bóng thật nhanh.
Nếu World Cup 2010, sau cú vấp đầu tiên, Tây Ban Nha đã có cơ hội sửa sai bằng việc gia tăng sức mạnh hàng công và chắt chiu hơn với vô số cơ hội thì lần này ông Del Bosque có rất nhiều việc để làm. Tiqui Taka luôn thắng ở tuyến giữa nhưng không thắng trong những pha bóng mà chỉ một đường chuyền thì hoặc Van Persie hoặc Robben đã có cơ hội đối mặt.
Hà Lan thời Van Gaal bây giờ không chơi bóng kiểu tổng lực nữa mà phát triển nhanh miếng đánh tốc độ khá giống với kiểu người Ý từng đăng quang năm 2006. Hà Lan bốn năm sau trận chung kết World Cup 2010 vẫn là những con người đấy nhưng lối chơi thì rất mới. Trong khi đó, Tây Ban Nha lại là sự cũ kỹ trong lối chơi vốn bị khai thác nhiều từ cái nền Barcelona.
Hình ảnh Casillas quỳ rạp dưới chân Robben với ánh mắt thẫn thờ đã nói lên tất cả. Một thủ môn kinh nghiệm và có duyên với những chiếc cúp nhưng bây giờ thì liên tục phạm sai lầm từ CLB Real đến đội tuyển Tây Ban Nha. Nghịch lý là Del Bosque cũng không dám mạo hiểm dùng thủ môn số 2 như ở Real Mourinho dám làm.
Tây Ban Nha còn cơ hội để sửa sai nhưng bịt một khoảng trống trước mặt Casillas và cả ở vị trí người gác đền lại là chuyện mà ông Del Bosque luôn do dự.
NGUYỄN NGUYÊN