Ngày còn nhỏ, mỗi năm đến dịp được nghỉ hè là tôi lại được cha mẹ cho về quê sống với ông bà nội. Quê tôi nằm không xa trung tâm TP là mấy nhưng vì trong năm học, chẳng mấy khi được nghỉ dài ngày nên tôi không có nhiều dịp về quê. Chỉ thỉnh thoảng lắm, nhân ngày có tết nhất, cỗ bàn mới được theo cha mẹ về thăm ông bà.
Sống ở TP đông vui, nhộn nhịp thật đấy nhưng nó cũng không kém phần ngột ngạt và chật chội. Vì vậy khi về quê, tôi được vùng vẫy thỏa thích với khoảng không gian rộng mở, đó là cánh đồng, bờ bãi, con đê, dòng sông…
Nếu ngày thường tôi được khép trong “kỷ luật thép” thì khi về quê tôi như con chim được sổ lồng. Dù vẫn quản lý tôi nghiêm ngặt nhưng ông bà lúc nào cũng yêu chiều vì đã phải đợi cả năm mới đến hè để đón tôi về cơ mà.
Ảnh minh họa.
Kỷ niệm với những dịp nghỉ hè nơi quê nội dấu yêu của tôi luôn thật tuyệt vời. Năm nào tôi vừa mới về là bọn trẻ cùng xóm cũng tíu tít chạy sang sân để huyên thuyên hỏi chuyện. Chúng hỏi bao nhiêu là chuyện ở TP, nào chuyện học hành, chuyện phố xá, vườn thú, công viên... Khi nghe tôi kể chuyện, chúng rất chăm chú và thỉnh thoảng lại thốt ra những tiếng kêu ngưỡng mộ.
Bọn trẻ ở quê tình cảm rất mộc mạc. Chúng thường để dành cho tôi củ khoai, trái bắp, bỏng gạo, đậu rang… mang sang tận nhà vì “ở TP bạn không hay được ăn”. Ôi, những món quà quê bình dị sao mà ngon đến thế.
Thích và nhớ nhất những ngày xưa ấy là được theo chúng bạn ra đồng chăn trâu, cắt cỏ, chơi những trò thôn dã như à ập, lò cò, cầy xương, ô ăn quan, dùng cỏ chọi gà, thả diều…
Trò tát mương bắt cá, bới trạch năm nào tôi cũng chơi đến mệt đừ… Vừa lấm lem bùn đất từ đầu đến chân, vừa có chiến lợi phẩm mang về khoe nội, nào là cá, cua, trạch, ốc… có đứa trẻ nào mà không thích!
Dù chơi suốt nhiều năm nhưng tôi vẫn cứ luôn… bị thương vì cua kẹp đến chảy máu. Mỗi lần như vậy, bọn bạn lại xuýt xoa, đứa lau rửa tay cho tôi, đứa xé vạt áo rách của chúng để băng bó vết thương. Nghĩ lại thật cảm động và thấy đáng quý lũ bạn trẻ nơi quê nhà thuở ấy…
Có lẽ sướng hơn cả là những ngày trốn nội, cùng đám bạn ra con sông đào cách làng chừng hơn 1 km để vùng vẫy dưới làn nước mát.
Tôi biết bơi cũng từ dòng sông đào ấy khi học đến lớp 4. Buồn cười là đám bạn đã động viên tinh thần học bơi của tôi bằng cách cho một con chuồn chuồn ớt đỏ chon chót cắn vào rốn. Không biết có phải nhờ chuồn chuồn mà chỉ vài buổi tập tôi đã ngụp lặn như rái cá…
Không giống như trẻ con bây giờ, 5-3 tuổi đã biết xấu hổ. Ngày ấy chúng tôi toàn… tắm tiên dù đã lên đến lớp 5, lớp 6.
Tôi nhớ nhất một lần bị ông nội bắt tại trận đang tắm sông. Ông ngoắc tôi lên bờ rồi… cầm roi đánh một phát lằn đỏ cả người. Tôi chỉ còn biết ôm vội quần áo chạy về nhà, khóc la om sòm.
Tối đó, ăn cơm xong ông mới nói: “Đánh cháu ông thương lắm nhưng không thể làm khác được. Nhỡ cháu tắm sông mà có chuyện gì, ông bà, cha mẹ cháu sẽ thế nào...”.
Ba tháng hè qua nhanh như chớp mắt. Cuối tháng 8 là cha mẹ về quê đón tôi trở lại TP. Trước khi tôi đi, đám chiến hữu lần nào cũng tề tựu đầy sân, nhét cho tôi bao nhiêu là quà kỷ niệm.
Đứa cho tôi cái diều giấy nhỏ tự làm, đứa tặng con quay tự đẽo, hay chum dây thun đến cả trăm cái…
Những ngày hè, tuổi thơ tôi được trải qua nơi quê nhà với đầy ắp kỷ niệm. Đã nhiều năm trôi qua, bây giờ mỗi khi có dịp về quê vào mùa hoa phượng, những kỷ niệm của thời hồn nhiên vô tư ấy lại ùa về trong tôi thật rõ ràng, ấm áp và tươi rói như chỉ mới vừa hôm qua…