Khi tôi tuyên án tử hình - Bài 4: Nỗi đau nhân đôi

Đó là những vụ án mà thủ phạm ra tay cướp đi sinh mạng người thân của chính mình. Nỗi đau nhân đôi khi gia đình của bị cáo cũng chính là gia đình người bị hại, tuyên án tử hình là thêm những đứa trẻ mồ côi.

Ngày 12-8-2008, TAND tỉnh Ninh Thuận xét xử vụ Văn Đình Hiếu, 23 tuổi, thủ phạm giết chết bà ngoại thứ, làm hai người khác trọng thương và cướp tài sản tại xã An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận.

Tiếng nấc phiên xử tử hình

Đó là buổi sáng nặng nề nhất trong đời Trương Thành Quang - Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Ninh Thuận. Từng câu hỏi, trả lời là từng nhát cắt đớn đau cho gia đình người bị hại và người tham dự. Bà ngoại của bị cáo Hiếu, từ Thừa Thiên-Huế vào dự phiên tòa ngồi khuất sau những người dự khán, đưa khăn lau nước mắt.

Bị cáo Hiếu luôn ngước mặt lên trần nhà, cắn mạnh môi đến rướm máu, thẩm phán thì luôn động viên bị cáo nên bình tĩnh và thành khẩn khai nhận tội. Luật sư bào chữa và bị cáo Hiếu đều xin tòa giảm nhẹ hình phạt. Nhưng yếu tố gỡ tội (thành khẩn nhận tội, phạm tội lần đầu) quá ít ỏi so với hành vi phạm tội của bị cáo với tình tiết tăng nặng là giết nhiều người (một người chết, hai người trọng thương) và để thực hiện hoặc che giấu một tội phạm khác (là cướp trên 126 triệu đồng).

Một vụ án khác xử ngày 28-4-2004. Bị cáo Phạm Văn Lượm bị truy tố về hành vi giết người, cướp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa này do Thẩm phán Phạm Minh Doanh (Phó Chánh án TAND tỉnh) làm chủ tọa, còn ông Quang là thẩm phán thứ hai. Trong phòng xử án, sau lưng bị cáo Lượm là bốn đứa con thơ của bị cáo chít khăn tang. Mẹ vừa mới mất sau cơn bạo bệnh, bốn cháu được ông bà nội, ngoại chia đều ra đem về nuôi. Lượm, người cha, niềm an ủi còn lại của chúng lại sa đà vào các sòng bạc. Để có tiền đánh bạc, Lượm đã xuống tay giết hại anh xe ôm Châu Hộ một cách dã man để cướp xe máy đem bán.

Ông Trương Thành Quang (giữa)đọc quyết định của Chủ tịch nước bác đơn xin ân xá của bị án Hiếu tại pháp trường núi Ngỗng, Ninh Thuận ngày 28-10-2010. Ảnh: M.TRÂN

Phần nghị án, hai thẩm phán cùng hai hội thẩm nhân dân ai cũng chạnh lòng muốn rơi nước mắt. Hội đồng xét xử tìm tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Lượm để bị cáo còn mong có ngày đoàn tụ với đàn con của mình nhưng không thể. Bị cáo còn có thêm tình tiết tăng nặng là trong khi đang chấp hành án treo lại phạm tội mới.

Cả hai tử tù Phạm Văn Lượm và Văn Đình Hiếu đều không được ân xá. Hai trường hợp này, Thẩm phán Trương Thành Quang làm chủ tịch hội đồng thi hành án tử hình.

Theo ông Quang, ông và đồng sự đã trăn trở tìm chút lương thiện trong con người của các bị cáo trên nhưng bất lực.

Giá như tình mẫu tử trỗi dậy đúng lúc

Thẩm phán Nguyễn Đình Dũng (TAND tỉnh Bình Dương) nhớ lại vụ án Lê Thị Thanh Thảo giết hai con ruột của mình vì ghen tuông với chồng.

Năm 2003, Thảo và anh Nguyễn Bảo Nghi cưới nhau. Cuộc sống của đôi vợ chồng êm đềm, hạnh phúc trôi qua khi hai bé gái lần lượt ra đời. Vào thời gian chuẩn bị đón đứa con thứ hai chào đời, Thảo đồng ý để chồng lên TP.HCM phụ giúp mua bán phế liệu cho chị dâu. Hằng tuần, Nghi về nhà thăm và đưa tiền cho vợ nuôi con. Trong thời gian này, Thảo nghi ngờ chồng mình có quan hệ tình cảm với một phụ nữ khác. Hai vợ chồng Thảo thường xuyên cãi vã.

Sự nghi ngờ của Thảo càng có cơ sở hơn khi biết chồng đang điều trị bệnh tại một bệnh viện ở TP.HCM nhưng không cho Thảo vào thăm. Thảo quyết định bắt quả tang. Ngày đi thăm chồng Thảo mang theo con dao để dằn mặt tình địch, vào đến bệnh viện thì bắt gặp người kia đang chăm sóc chồng mình nên dùng dao cắt vào tay của tình địch rồi bỏ về. Kể từ đó, mặc dù khỏi bệnh nhưng Nghi không về nhà thăm vợ con nữa. Chừng một tháng sau, Thảo mang theo hai đứa con đến nơi ở của chồng nhưng Nghi lánh mặt, không chịu gặp, đến chiều khi gặp được Nghi, hai bên lại tiếp tục cãi vã. Thảo đã đưa hai con trở về Bình Dương và nảy ra ý định trả thù chồng bằng cách giết hai đứa con của mình rồi tự sát ngay tối hôm ấy.

 Bị cáo Văn Đình Hiếu ngất xỉu khi nghe tuyên án tử hình vào sáng 12-8-2008. Ảnh: M.TRÂN

Sát hại hai đứa con xong, Thảo dùng dao cắt cổ tay mình nhưng không chết. Ngồi bên thi thể hai con cho đến sáng, Thảo đi mua thuốc diệt cỏ về uống nhưng lại bị ói ra, không thể chết được. Vì vậy, Thảo gọi điện thoại báo cho chồng biết sự việc và mang con dao ra công an xã tự thú.

Khi HĐXX hỏi bị cáo suy nghĩ gì trước khi quyết định giết hai đứa con của mình và khi ra tay đâm vào hai đứa con rồi nghe tiếng con khóc vì đau thì bị cáo có động lòng không, Thảo trả lời không biết cuộc sống sẽ ra sao nếu như chồng đi theo người đàn bà khác. Vì vậy, quyết định giết hai đứa con rồi tự sát để chồng ân hận suốt đời. Bị cáo chỉ nghĩ rằng khi chết ba mẹ con sẽ tiếp tục được ở bên nhau nên không còn suy nghĩ được gì khác ngoài lấy cái chết của ba mẹ con để trả thù người chồng bội bạc.

Thẩm phán Dũng rùng mình vì hành vi của bị cáo. Với hành vi giết nhiều người và nạn nhân lại là trẻ em, bị cáo có thể chịu mức án tử hình. Tuy nhiên, khi nghe diễn biến tại phiên tòa, ngoài HĐXX thì hàng trăm người dân theo dõi phiên tòa cũng cảm thông được phần nào cho hành vi của bị cáo. Từ nhỏ Thảo cũng thiếu thốn tình thương vì cha mẹ chết sớm. Chồng con là chỗ dựa duy nhất của cô, hành vi giết con xuất phát từ sự quẫn bách và thiếu thốn tình cảm của người chồng. Vì những yếu tố đó, HĐXX tuyên phạt Thảo mức án chung thân. Những người dân dự khán hôm đó cũng thở phào khi Thảo được thoát án tử hình.

Cho đến bây giờ, khi nhắc lại vụ án này, Thẩm phán Dũng cho biết ông vẫn còn băn khoăn tại sao lúc bị cáo đâm hụt và đứa con khóc thét lên, tình mẫu tử không trỗi dậy trong Thảo để hai đứa con của Thảo không phải vĩnh biệt cõi đời như vậy. Cho dù không có cha bên cạnh nhưng chúng vẫn có thể sống và khôn lớn cùng với người mẹ biết hy sinh cho hạnh phúc vì con mình.

Phút “hồi sinh” của một tử tù

Nguyên Phó Chánh án TAND tỉnh An Giang Lâm Phước Nghĩa. Ảnh: VĨNH SƠN

Ông Lâm Phước Nghĩa, nguyên Phó Chánh án TAND tỉnh An Giang, hiện là cục phó Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang, nhớ nhất vụ đứa cháu giết thím để cướp tài sản giữa ban ngày tại trung tâm TP Long Xuyên (An Giang).

Ngày 20-2-2006, Châu Phú Sanh đến nhà người thím là bà Huỳnh Thị Ngọc Thanh Yên, nhân lúc bà quay lưng, Sanh vòng dây vào cổ bà rồi siết mạnh. Thấy bà Yên còn thở, Sanh dùng gối, mền đè lên mũi, miệng bà rồi tháo dây chuyền. Tiếp đó hắn đổ nước lau nhà vào miệng bà Yên cho chết hẳn. Hung thủ còn dùng dao đâm thêm nhiều nhát vào bụng và cổ nạn nhân lấy đi 15 chỉ vàng 18 k.

Thủ đoạn giết người của bị cáo rất dã man, tàn ác, có chuẩn bị từ trước và quyết tâm thực hiện đến cùng. Nạn nhân là người thân trong gia đình nhưng bị cáo vẫn không buông tha. “Trước giờ tuyên án tôi biết bị cáo là người phụ mẹ bưng từng tô cháo để bán. Tôi cố tìm con đường sống cho bị cáo nhưng không có được một tình tiết giảm nhẹ nào” - ông Nghĩa kể. Bản án được cấp phúc thẩm tuyên y án. Tôi không trăn trở gì về điều này. Tuy nhiên, khoảng sáu tháng sau thì Chủ tịch nước có quyết định tha tội chết cho Sanh. Lúc đó tôi còn là chủ tịch hội đồng thi hành án tử hình. Từ trại tạm giam, bị cáo được hai cảnh sát kéo lê từng bước một ra ngoài. Trong đầu bị cáo nghĩ mình bị đưa ra ngoài để hành quyết nên mặt mày tái nhợt. Lúc tôi vừa đọc xong quyết định tha tội chết, đang ngồi không vững, bị cáo Châu Phú Sanh bỗng nhảy cẫng lên, giơ hai tay hét lớn: “Tôi được sống, tôi đã được sống rồi. Con cám ơn quý tòa, cám ơn Chủ tịch nước, cám ơn mọi người!”” - ông Nghĩa nhớ lại.

Những giọt nước mắt muộn màng của Sanh ùa ra. “Chứng kiến giờ phút đó, trong tôi mang một tâm trạng hết sức khó tả. Tại khoảnh khắc đó, tôi cũng rớm nước mắt” - ông Nghĩa tâm tình.

VĨNH SƠN

MINH TRÂN - TIẾN HIỂU

Bài 5: Vượt qua áp lực

Có trường hợp tuyên tử hình nhưng sau đó vẫn làm công văn xin giảm án cho bị cáo để lòng mình thanh thản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới