Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định kỷ luật ở mức phê bình đối với thẩm phán NCC.
Sáu vụ án có vi phạm?
Theo nội dung của quyết định kỷ luật này, trong sáu tháng cuối năm 2010, thẩm phán C. được lãnh đạo Tòa Hình sự TAND tỉnh Khánh Hòa phân công xét xử nhiều vụ án sơ thẩm, phúc thẩm. Trong đó, sáu vụ án do thẩm phán C. làm chủ tọa có vi phạm trong việc chấp hành chỉ đạo của lãnh đạo và có thiếu sót trong việc báo án.
Cụ thể: Có vụ trước khi xử, thẩm phán C. không báo án với chánh án và ủy ban thẩm phán, đến khi lãnh đạo tòa yêu cầu dừng tuyên án để báo cáo về vụ án này thì thẩm phán C. không chấp hành. Có vụ trước khi xử, thẩm phán C. đề xuất y án sơ thẩm và được ủy ban thẩm phán đồng ý nhưng khi ra tòa, thẩm phán C. lại tuyên sửa án sơ thẩm. Có vụ khi báo án, thẩm phán C. đề xuất mức án từ bảy đến tám năm tù nhưng cuối cùng lại tự ý phạt bị cáo 10 năm tù (không báo cáo với ủy ban thẩm phán và chánh án) với lý do tại phiên tòa phát sinh tình tiết mới...
Xét xử độc lập đến đâu?
Chuyện của thẩm phán C. đã thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia pháp lý vì liên quan đến tính độc lập của thẩm phán trong hoạt động xét xử.

Theo Kiểm sát viên cao cấp Võ Văn Thêm (Viện Phúc thẩm III VKSND Tối cao), ở đây có hai mối quan hệ cần phải phân biệt. Đó là quy trình hoạt động tố tụng theo luật định và quy trình quản lý mang tính nghiệp vụ hành chính tư pháp.
Nếu dựa theo quy trình tố tụng thì khi xét xử, thẩm phán và hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Tức bất kỳ ai, kể cả chánh án can thiệp vào việc xét xử của thẩm phán cũng bị coi là vi phạm. Tuy nhiên, về góc độ quản lý hành chính thì chánh án hoàn toàn có quyền, phải biết, phải yêu cầu thẩm phán báo cáo về đường lối xét xử vụ án, nhất là những vụ phức tạp, nhạy cảm. Đây là việc cần thiết vì tòa án là cơ quan tư pháp có chức năng quản lý nhà nước, giữ ổn định xã hội.
Từ đó, ông Thêm nhận xét việc lãnh đạo tòa yêu cầu thẩm phán dừng tuyên án để báo cáo về đường lối xử lý vụ án là hoàn toàn bình thường, không ảnh hưởng đến nguyên tắc xét xử độc lập. Còn nếu lãnh đạo tòa cho rằng thẩm phán xử khác với đề xuất để ra quyết định kỷ luật là sai. Bởi lẽ căn cứ vào diễn biến phiên xử, chính hội đồng xét xử, trong đó có chủ tọa phiên tòa sẽ quyết định mức án chứ không thể là ai khác.
Luật sư Trương Xuân Tám (ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Luật sư Việt Nam) lại nhận xét: Việc thẩm phán trao đổi với lãnh đạo tòa về vụ án trước khi xét xử chỉ là bàn bạc về phương án tổ chức phiên tòa nếu có tính phức tạp, đông người hoặc liên quan đến vấn đề chính trị nhạy cảm. Việc sinh hoạt nghiệp vụ rút kinh nghiệm cho thẩm phán được tiến hành sau phiên xử và cũng chỉ bàn về kỹ năng trong quá trình giải quyết vụ án. Nếu buộc thẩm phán trao đổi để chánh án quyết luôn về kết quả thì đó là hình thức duyệt án, vi phạm nguyên tắc độc lập xét xử mà hiến pháp cũng như Bộ luật Tố tụng hình sự đã quy định.
Hơn nữa, hội đồng xét xử phải chịu trách nhiệm về bản án chứ không phải lãnh đạo tòa hay ủy ban thẩm phán. Do đó, nếu khi xét xử, thẩm phán phải chịu sự chi phối bằng mệnh lệnh hành chính của cấp trên thì sẽ là bất công cho họ.
Do trình độ hay thói quen?
Việc trao đổi về đường lối xét xử là không sai nhưng thực tế lại rất dễ biến tướng thành duyệt án. Vì sao?
Một thẩm phán TAND Tối cao cho rằng có thể trình độ của nhiều thẩm phán còn yếu nên nhất cử nhất động phải xin ý kiến lãnh đạo, dẫu biết ngoài bản thân còn có cả một hội đồng xét xử. Cho nên mới có tình trạng tùy từng tòa mà mức độ báo án khác nhau. Có lãnh đạo tòa chỉ yêu cầu thẩm phán báo đường lối xử lý nhưng có lãnh đạo gần như quyết luôn cả vụ án.
Theo luật sư Trương Xuân Tám, còn một nguyên nhân nữa là thói quen muốn được báo cáo đã ảnh hưởng vào tư duy của người lãnh đạo. Họ muốn quản lý chỉ đạo công việc bằng mệnh lệnh hành chính nên yêu cầu cấp dưới báo cáo càng đầy đủ càng tốt, sợ nếu không sẽ dễ nảy sinh tiêu cực, lạm quyền.
Luật sư Trần Hải Đức (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích: Theo luật, lãnh đạo tòa tổ chức công tác xét xử và phân công thẩm phán. Việc tổ chức công tác xét xử là phân công, đôn đốc, kiểm tra tiến độ giải quyết án, định hướng, hướng dẫn thẩm phán áp dụng pháp luật cho thống nhất chứ không được can thiệp, chỉ đạo giải quyết án. Kể từ khi được phân công, thẩm phán đã có quyền và nghĩa vụ là giải quyết độc lập trên cơ sở pháp luật.
Hai nghị quyết 08 và 49 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp cũng nêu rõ phán quyết của tòa phải dựa trên cơ sở tranh tụng tại phiên tòa. Như vậy, nếu còn tồn tại hình thức báo án, duyệt án thì chủ trương tiến bộ trên sẽ bị hạn chế.
| TAND Tối cao cấm duyệt án Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm chính về quản lý đối với các mặt công tác, đặc biệt là chất lượng xét xử, không được lạm dụng việc tổ chức công tác xét xử, trao đổi ý kiến về chuyên môn nghiệp vụ để hình thành chế độ duyệt án, áp đặt quan điểm cá nhân trái với nguyên tắc độc lập xét xử và chỉ tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ án… (Trích Chỉ thị số 01 ngày 1-3-2007 của chánh án TAND Tối cao) “Xử xong về ngủ không được” Năm 2007, Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh một vụ tranh chấp đất đai có dấu hiệu cho thấy kết quả xét xử đã được duyệt trước. Số là dù đã bị TAND Tối cao hủy án theo thủ tục giám đốc thẩm vì xử sai luật nhưng TAND huyện Cái Bè (Tiền Giang) sau đó vẫn xử lại y như cũ. Sau đó, thẩm phán chủ tọa phiên tòa thú thật với đương sự là phải xử như vậy vì áp lực của lãnh đạo tòa, xử xong về ngủ không được, chỉ mong bản án của mình sẽ bị hủy để lương tâm đỡ day dứt. Thẩm phán này cũng phân tích những điểm sai trong bản án của chính mình tuyên để đương sự kháng cáo. “Lãnh đạo quyết rồi”! Trước đây, TAND tỉnh L. xử một vụ tranh chấp hợp đồng mua bán nhà. Ở phiên sơ thẩm, phía nguyên đơn đưa ra chứng cứ chứng minh bị đơn vi phạm hợp đồng nhưng tòa không hề đá động tới và tuyên bị đơn thắng. Xử xong, thẩm phán chủ tọa phiên tòa bóng gió nói rằng: “Vụ này không thể xử khác được vì lãnh đạo quyết rồi”. Sau khi nguyên đơn kháng cáo, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao đã sửa án, cho nguyên đơn thắng vì “xuất trình được chứng cứ mới quan trọng”. Thật ra theo nguyên đơn, “chứng cứ mới quan trọng” ấy chính là chứng cứ mà tòa sơ thẩm đã cố tình không xét đến. |
THANH TÙNG