Trúng kế, bị vây trong hẻm núi
Vi Tiểu Bảo, Phủ viễn đại tướng quân triều Thanh, thống lĩnh các lực lượng bộ binh, pháo binh, kỵ binh, thủy binh tiến quân đánh trận Hắc Long Giang (tiếng Nga: Amour, tiếng Mãn Châu: A Mộc Nhĩ Hà). Quân Thanh triều gồm bốn vạn rưỡi người; quân Nga La Tư đồn trú chỉ sáu ngàn người.
Quân Thanh tiến tới thành Nhã Tát Khắc (Nertohinsk) của người Nga vào đúng mùa thu, khí trời lạnh giá. Tướng tư lệnh quân Nga La Tư là A Lịch Tư Đồ Nhĩ Bố Thanh (Alexei Tolbusin) một mặt canh giữ thành trì, một mặt cho quân tuần tiễu ngoài thành đánh chặn các toán Thanh binh trinh sát.

Minh họa từ nguyên tác
Trong quá trình đánh chặn, Đồ Nhĩ Bố Thanh nhân danh luật thời chiến, thường cho phép binh sĩ nổ súng giết thường dân, cướp đoạt tài vật, bắt phụ nữ các bộ tộc biên giới Trung Quốc làm nô lệ tình dục. Quân Thanh bắt được người Nga và lính Nga cũng làm các hành động tương tự.
Vi Tiểu Bảo trước đó đã sang Nga, hiểu một chút tiếng Nga. Bắt được lính Nga La Tư, hắn ra lệnh “Tử man cơ” (chém đầu). Ngay đến đại công chúa của sa hoàng Nga là Tô Phi Á, hắn cũng tìm cách ngủ cho được với cô.
Có một ngày, Đồ Nhĩ Bố Thanh đem hai ngàn quân ra khỏi thành, đánh chặn năm trăm quân kỵ mã Thanh binh. Thấy quân Nga, bọn lính Thanh giả vờ bỏ chạy. Đồ Nhĩ Bố Thanh đốc suất binh lính rượt theo đến một khu doanh trại của quân Thanh.
Quân Thanh nổ súng yếu ớt rồi bỏ doanh trại mà chạy. Vốn không hiểu được kế sách dụ địch thường hay được đề cập tới trong binh pháp Trung Quốc, Đồ Nhĩ Bố Thanh vào doanh trại. Y thấy rượu thịt, tô chén còn vứt đầy bàn. Y nhận định quân Thanh đang sợ hãi, bèn ra lệnh cho quân tiếp tục rượt theo truy sát.
Rượt theo một đoạn đường dài, Đồ Nhĩ Bố Thanh cùng quân Nga thấy vàng bạc, châu báu, giày dép, áo quần phụ nữ vứt bỏ ngổn ngang. Đặc biệt trong mớ áo quần, có một chiếc mũ nhỏ và một đôi hài nhỏ rất sang trọng. Đồ Nhĩ Bố Thanh suy luận đây chắc là mũ và hài của thằng nhãi làm quan lớn Trung Quốc Vi Tiểu Bảo (Trung Quốc tiểu hài đại nhân) vứt lại nên y cho rằng y đã rượt đúng đường. Y lớn tiếng ra lệnh ban thưởng trọng hậu cho binh sĩ nào bắt được thằng nhãi Vi Tiểu Bảo, tư lệnh các lực lượng Thanh triều! Thật không may, cách suy luận chủ quan ấy đã làm hại Đồ Nhĩ Bố Thanh bởi thằng nhãi Vi Tiểu Bảo dàn các cảnh ấy để nhử y lọt vào tròng phục kích.
Bọn Thanh binh chạy trốn vào một hẻm núi trong dãy Lộc Đỉnh Sơn (tiếng Mãn Châu: Hô Mã Nhĩ Oa Tập Sơn). Đồ Nhĩ Bố Thanh xua quân rượt vào tới đầu hang núi thì bất ngờ từ trên núi, quân Thanh mai phục lăn cây gỗ và đá tảng xuống. Đồng thời, quân Thanh la ó vang trận, chĩa nòng trọng pháo bắn trực xạ vào quân Nga La Tư. Lúc đó, Đồ Nhĩ Bố Thanh mới biết mình ham trận, đã lọt vào ổ phục kích của địch. Y ra lệnh: “Bỏ hết ngựa, tập trung hỏa lực theo đường cũ xông ra”.
Nghiến răng chịu nỗi nhục ở truồng
Viên tư lệnh quân Nga cố gắng mở đường máu để thoát ra hẻm núi. Quân Thanh bắn xuống như mưa, quân Nga chết khá nhiều. Cực chẳng đã, Đồ Nhĩ Bố Thanh phải nghĩ đến chuyện đầu hàng để cứu mình và cứu quân sĩ thuộc hạ. Y kêu to: “Đừng bắn, Đừng bắn!”. Lúc bấy giờ, bên Thanh binh có nhiều giọng Nga rất chuẩn kêu gọi: “Đầu hàng đi, cởi quần áo ra mau!”.
Đó là đám binh sĩ Nga bị bắt, bị quân Vi Tiểu Bảo đưa ra trận để nói tiếng Nga, ra lệnh cho quân Nga đầu hàng. Trước nay, hàng binh ra đầu hàng đâu có chuyện phải cởi quần áo. Đồ Nhĩ Bố Thanh tức giận ra lệnh: “Ai cởi quần áo thì bị bắn”. Y bắn một vài tên cởi quần áo nhưng đám binh sĩ sợ chết vẫn tự cởi, bò qua đám cây gỗ, đá tảng ra đầu hàng quân Thanh.

Đồ Nhĩ Bố Thanh tuyệt vọng, kê súng lục lên màng tang, định tự vận. Viên phó tư lệnh can gián: “Tướng quân, chim ưng già giữ lại lông cánh mới có thể bay qua núi cao”. Câu này trong thành ngữ người Nga, hàm ý còn rừng đó, sợ gì hết củi.
Bọn quân Nga đều tự động cởi bỏ quần áo, chỉ có Đồ Nhĩ Bố Thanh là không chịu. Bên Thanh binh lại có tiếng nói: “Hãy cởi quần áo Đồ Nhĩ Bố Thanh thì mới được ra hàng, nếu không sẽ nổ trọng pháo”. Năm, sáu binh sĩ Nga nghe vậy bèn nhào tới túm Đồ Nhĩ Bố Thanh, cởi hết giày vớ quần áo y ra.
Đoàn kỵ binh danh tiếng Cosaque của Nga La Tư còn sống được khoảng một ngàn bảy trăm người, phải ra đầu hàng, trần truồng đứng xếp hàng trong cái lạnh mùa thu khắc nghiệt. Đồ Nhĩ Bố Thanh là chỉ huy cao nhất, đứng ở hàng đầu. Quân Thanh vây bọc họ, súng ống chĩa thẳng, chỉ đợi họ có hành vi nào chống trả là bắn ngay.
Quân Nga La Tư thấy cái mông của Đồ Nhĩ Bố Thanh mập núng nính thì không nhịn được cười, há miệng cười rộ. Bọn Thanh binh thấy vậy cũng cười theo rần rần. Đồ Nhĩ Bố Thanh nhục nhã muốn chết mà không có cách nào chết được.
Lúc đó, Vi Tiểu Bảo mới xuống hiện, ăn mặc nửa giống Gia Cát Lượng, nửa giống Quan Vân Trường, như kiểu kép hát trên sân khấu kinh kịch. Đồ Nhĩ Bố Thanh giận tràn hông, hỏi: “Tiểu quỷ Trung Quốc dùng quỷ kế bắt được ta, sao còn làm nhục ta thế này?”. Vi Tiểu Bảo hỏi: “Ta làm nhục ngươi cái gì? Quần áo của ngươi là do ai cởi?”. Đồ Nhĩ Bố Thanh cứng họng, không trả lời được.
Vi Tiểu Bảo kêu mười tên quân đầu bếp ra. Chúng cầm dao bén, mắt cứ ngó lăm lăm vào bộ phận sinh dục của toán quân Nga đầu hàng. Vi Tiểu Bảo giảng giải cho hàng binh biết ai đầu hàng Thanh triều thì đứng qua một bên, sẽ được cho uống rượu ăn thịt. Ai không chịu đầu hàng thì bọn quân nhà bếp sẽ giết ngay để làm món Hà thư ni khắc theo kiểu Nga.
Trong tiếng Nga, Hà thư ni khắc là món thịt bò để nguyên cả khối, xiên vào xiên sắt và nướng. Quân Nga La Tư dĩ nhiên là không muốn bị chém để làm món Hà thư ni khắc. Ngược lại trời đang lạnh, họ đang đói, cần uống rượu ăn thịt. Họ rùng rùng kéo qua đứng chỗ quân tình nguyện đầu hàng, bỏ lại tư lệnh Đồ Nhĩ Bố Thanh trần truồng và trơ trọi.
Vi Tiểu Bảo không giết Đồ Nhĩ Bố Thanh. Hắn nói: “Ta tha ngươi về Nhã Tát Khắc”. Hắn ra lệnh cho một bộ tướng dắt Đồ Nhĩ Bố Thanh trần truồng như nhộng đi quanh thành Nhã Tát Khắc ba vòng rồi mới tha cho viên tư lệnh này vào thành. Mọi người trong thành đều nhìn thấy dáng vẻ nhục nhã tang thương của chủ tướng. Từ đó, họ sinh ra khinh nhờn Đồ Nhĩ Bố Thanh.
Làm nhục người ta là thắng lợi
Trước khi đi đánh trận Hắc Long Giang, chính vua Khang Hy đã kêu Vi Tiểu Bảo vào dặn dò. Nhà vua nói: “Ngươi biết nhiều trò huê dạng, phải làm sao để quân ta từ trên xuống dưới đều coi thường quân Man tử”. Man tử đây chính là người Nga La Tư. Muốn Thanh binh coi thường quân Nga, hoàng đế chỉ đạo Vi Tiểu Bảo bằng mọi cách phải làm nhục người Nga công khai cho Thanh binh xem.
Vi Tiểu Bảo nhớ lời vua dặn, lại nhớ tới lúc nhỏ ở Dương Châu, đánh bạc thua người ta, bị bắt lột trần truồng. Hắn chạy về trong tiếng cười nhạo báng của người trong phố. Hắn nói: “Năm ấy ta còn rất nhỏ mà đã sợ bị người ta lột trần truồng thì quân La Sát lẽ nào lại không sợ. Quả nhiên bị lột sạch quần áo, mọi người đều ngoan ngoãn đầu hàng”.

Về sau này, trong quá trình thương nghị ký hòa ước Hắc Long Giang, Vi Tiểu Bảo còn làm nhục quân Nga La Tư thêm một lần nữa. Lần này, hắn không bắt hàng binh cởi truồng mà sai Thanh binh dùng đao cắt đứt dây nịt và nẹp quần của hai trăm con người. Lính Nga La Tư phải bỏ súng ống, hai tay giữ lấy hai cạp quần bởi nếu họ buông ra thì quần sẽ tụt, sẽ làm trò cười cho bọn Thanh binh. Cho hay, người Trung Quốc sẵn sàng làm nhục kẻ thù của họ dù ai cũng thuộc lòng ba chữ vàng ngọc “Bất khả nhục”.
Nếu tên Vi Tiểu Bảo này còn sống tới ngày nay thì e rằng những màn huê dạng của y đối với ngư dân đánh cá của ta trên biển Đông còn phong phú hơn. Chẳng những y ra lệnh nổ súng, bắn chìm thuyền, lấy hết cá, cướp hết lưới, đòi tiền chuộc mạng mà y còn ra lệnh cho quân sĩ cởi truồng ngư dân Việt Nam ra đi bộ cho người Trung Quốc coi chơi. Không hiểu chừng đó thì ai nhục?
SAO BIỂN
(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM tháng 12-2009)