Mai vàng mấy độ xuân về

(PL-NS)- "Thập tải luân giao cầu cổ kiếm/ Nhất sinh đê thủ bái mai vàng". Không biết cụ Chu Thần (Cao Bá Quát) có ẩn dụ gì trong mấy câu thơ nổi tiếng ấy, còn tôi thì quá tâm đắc với nghĩa đen của câu thơ thứ hai này: “Một đời nghiêng mình bái hoa mai”.

Với tôi, mai không chỉ đơn thuần là loài hoa đẹp, mà còn là người bạn tâm giao tri kỷ, lưu dấu mọi buồn vui của cuộc đời mình.

Cỏ cây soi bóng con người

Quê tôi ở miền Trung. Do đặc thù khí hậu nên mỗi độ xuân về, hoa mai vàng không mọc đầy hàng rào bờ giậu, theo gió rải khắp xóm thôn như ở miền Nam. Tuy hiếm vậy nhưng nhà nào cũng có vài cây trồng trong chậu hoặc ngoài đất ở những nơi trang trọng như trước sân nhà, hai bên bình phong nhà ở hoặc nơi tôn nghiêm thờ tự...

Quê tôi cạnh kinh thành, chốn quan trường chỉ cần lỡ miệng một lời là suốt đời mang họa. Và muốn hạnh thông người ta phải biết giấu chính kiến của mình bên trong. Con cháu được răn dạy biết giữ mồm giữ miệng lỡ phạm húy, lâu dần sự thầm kín ấy trở thành tính cách của người kinh kỳ. Có nhà văn đặc tả tính cách ấy như sau: “Vui rộn ràng mà vẫn buồn man mác; ngoài mặt phẳng lặng mà trong lòng dậy sóng; không soi bóng mình trong gương mà dò xét mình trong mắt người khác...”.

Mai vàng mấy độ xuân về ảnh 1

Cành xinh, nụ đẹp cùng gia chủ đón khách chúc xuân. Ảnh: TRẦN KIÊM HẠ  

Có lẽ vì vậy mà thú chơi cây kiểng cũng ảnh hưởng ít nhiều từ đó mà ra. Lòng người đâu phải gỗ đá. Để giải tỏa tâm trạng mình một cách an toàn và hữu hiệu nhất, người ta chọn cách gửi gắm tâm tư vào cây cỏ. Rồi từ đó sinh ra hiệu ứng ngược suy ta ra người: Muốn hiểu lòng người khác thì nhìn... kiểng của họ! Riêng quan niệm chơi kiểng thế của người quê tôi được nâng lên... “tầm cao” mới, có phần mang tính suy diễn và độc đoán: Nhìn cây mà tiên liệu… hung, kiết của chủ nhân.

Từ thời trai trẻ, ông tôi trồng được một cây mai quý. Trải qua bao thế hệ, ông bà và cha mẹ tôi lần lượt quy tiên. Riêng “lão” mai vẫn còn đó. “Lão” đã chứng kiến bao thăng trầm, vui buồn trong đại gia đình chúng tôi, từ tiếng khóc chào đời của đàn con cháu đến tiếng tỉ tê tiếc nuối của người thân tiễn biệt người thân qua đời. Bao lần Tây đốt nhà là bấy nhiêu lần “lão” tàn tạ mất sức cả năm. Vậy mà khi chúng tôi dựng lại được nhà, “lão” lại khuây khỏa, đơm hoa kết nụ góp vui cùng chủ đón tết. “Lão” càng già lại càng có giá, bao kẻ rập rình ngỏ lời muốn rước “lão” nhưng gia đình tôi không ai tham vàng bỏ ngãi. “Lão” đã trở thành vật vô giá đối với gia đình chúng tôi.

Từ “lão” mai già, cậu tôi chiết, uốn nắn ra được một cành mai tươi rói, đặt trang trọng trong chiếc bình đồng sáng lóa. Cuối năm ấy, cậu cùng anh mình luận bàn chuyện cuối năm. Sau một hồi trà đạo, chỉ chờ anh mình khuất bóng đầu ngõ, cậu tôi đã đưa cả bình mai vàng đang đầy lộc non, nụ biếc ra sân tiễn khách. Cành mai vàng tội nghiệp nằm chỏng chơ bên cạnh chiếc bình móp méo trước sân nhà cậu tôi. Về sau, tôi mới biết cậu bị anh chê khi nhìn cành mai ấy: “Chú là người ruột để ngoài da, cành mai chủ gì mà cứ tơ hơ ra từ gốc đến ngọn”.
Một chiều 30 tết mới đây, có người dốc ruột đem biếu anh con bác tôi một chậu mai vàng dáng thác đổ đẹp hết biết. Sau một hồi quan sát phát hiện cành mai chủ đã bị cắt ngang, uốn chúc “cổ” xuống đất, sợ con mình mất chức, bác vội sai người... đem vứt ngay. Thấy vậy, tôi đem mai về chăm sóc, nâng “cổ” nó lên thành dáng thế “quần long”. Mấy tết liền, ai cũng trầm trồ khen cây mai đẹp, có kiểu dáng độc đáo. Ấy vậy mà cậu em từ quê vô thăm, mới ngó qua đã xin phép tôi đưa ra nhận xét: “Đẹp thì đẹp, nhưng cho em không lấy, mai không đọt, nhà không đòn dông khác chi vô chủ”.

Hạnh phúc bên cành mai quý

Vào Sài Gòn sinh sống, tôi mua vài chậu mai kiểng chăm sóc, uốn nắn, bầu bạn mỗi lúc rảnh rỗi, cũng để khuây khỏa nỗi nhớ quê nhà. Đời người mấy ai tránh khỏi sầu muộn. Nhiều người chán cảnh thế thái nhân tình, tìm cửa Phật nương thân. Còn tôi những lúc ấy lại lên sân thượng nhà mình, gửi nỗi buồn vào dáng thế cây mai.

Mai vàng mấy độ xuân về ảnh 2

Mải mê ngắm cây mai quý. Ảnh: HOÀNG SƠN

Chính nhờ sự gần gũi ấy mà tết nào tôi cũng thành công trong việc trồng mai. Trên vùng đất mới, những chậu mai hàng “con cháu” nhanh chóng gia nhập cùng đại gia đình chúng tôi. Điều khiến tôi thực sự khâm phục chính là sức chịu đựng của mai. Trong điều kiện khắc nghiệt đầy nắng gió cùng cái nóng hầm hập, mai vẫn vắt kiệt sức để hiến dâng những nụ hoa vừa to vừa rực rỡ cho gia đình tôi đón tết. Rồi ra Giêng, chúng trở nên dặt dẹo như người mẹ đã dốc hết sức để sinh ra đứa con khỏe đẹp rồi mới chịu lịm ngất vì kiệt sức.

Có lẽ không gì thú vị hơn khi thưởng thức sản phẩm tự tay mình làm ra. Nếu sản phẩm ấy là hoa mai thì cảm giác còn tuyệt vời hơn nữa! Hoa mai là loài hoa tuân theo quy luật của đất trời. Những lộc non, nụ biếc chỉ chịu khai khi mùa xuân đến. Nếu thiếu kinh nghiệm chăm sóc, mai cũng chỉ cành lá như bao cây kiểng khác mà thôi. Với người trồng mai nghiệp dư như tôi, việc nhặt lá mai để cho hoa nở đúng dịp tết là khoảng thời gian thú vị nhất. Ngoài kinh nghiệm bản thân ra, để cho chắc ăn, mấy ngày này tôi thường lui tới các vựa kiểng mai quan sát họ xử lý những chậu mai tương tự của mình như thế nào rồi mới đưa ra quyết định.

Ông bà, cha mẹ tôi lần lượt quy tiên. Riêng “lão” mai vẫn còn đó, chứng kiến bao thăng trầm, vui buồn trong đại gia đình chúng tôi.

Tôi thường quan trọng hóa ngày này như một sự kiện. Tôi mời những người biết trân trọng vẻ đẹp của loài hoa này trong số bạn bè mình tới dự. Dưới tiết trời âm ấm cuối đông phương Nam, từng chiếc lá mai đã hoàn thành sứ mệnh lần lượt được các bàn tay quen viết lách nhẹ nhàng tách ra khỏi thân mẹ, nhường chỗ cho những nách nụ be bé, xinh như hạt thóc vàng mà gói ghém cả mùa xuân bên trong. Xong việc, cả nhóm quây quần quanh mâm cỗ tết sớm, bên những cây mai vừa mới được nhặt lá. Tiếng đàm luận về mai bắt đầu, xen lẫn tiếng cụng ly, đàn hát những bài ca mang khát vọng mùa xuân với một tâm thái ngày mai, năm mới đầy hy vọng...

Giữa cái không khí rộn ràng ngày hội tết, ai cũng đến chợ hoa, tầm mua cho mình một loại hoa gì đó về chưng trong nhà cho thắm sắc xuân. Riêng tôi cứ an nhiên tự tại bởi đã có vài chậu mai cây nhà lá vườn ưng ý để ở phòng khách rồi. Hơn thế nữa, mỗi lần khách đáo gia chúc xuân lại trầm trồ khen cành xinh, nụ đẹp... Niềm vui ấy cứ lặp đi, lặp lại trong ba ngày tết thì gia chủ nào mà chẳng hạnh phúc.

TRẦN KIÊM HẠ

(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM thán 1-2011)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm