Đề xuất truy cứu TNHS luật sư không tố giác thân chủ: Cần cân nhắc thấu đáo mọi vấn đề

(PLO)- Chủ nhiệm các Đoàn Luật sư cho rằng quy định hiện nay đã phù hợp với thực tiễn nên cần cân nhắc kỹ lưỡng đề xuất truy cứu TNHS luật sư không tố giác thân chủ chuẩn bị phạm tội...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong các số trước, Pháp Luật TP.HCM có bài viết bàn về đề xuất truy cứu trách nhiệm hình sự (TNHS) luật sư không tố giác thân chủ chuẩn bị phạm tội, đang phạm tội.

Số báo này, chúng tôi xin giới thiệu ý kiến của Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa và Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk.

luat-su.jpg
Các học viên tại Lễ bế giảng lớp đào tạo nghề luật sư. Ảnh minh họa: HVTP

Tiến sĩ - Luật sư NGUYỄN ĐÌNH THƠ, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban đào tạo, bồi dưỡng, Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa:

Quy định hiện tại đã phù hợp

Nghề luật sư (LS) là bào chữa cho các bị can, bị cáo; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho thân chủ. Khi khách hàng đến với LS, họ tin tưởng LS nên trình bày, tâm sự nhưng LS lại đi tố giác với cơ quan có chức năng là đi ngược lại với niềm tin của khách hàng. Điều này còn mâu thuẫn với trách nhiệm bảo mật thông tin của LS.

Chưa kể, sứ mệnh của LS là bảo vệ người yếu thế, nếu quy định LS phải tố giác thân chủ của mình thì họ sẽ bị đẩy vào vai trò gần giống cơ quan điều tra, trong khi chức năng của họ là bảo vệ quyền lợi của thân chủ, cho người yếu thế. Lúc này, sẽ làm suy giảm vai trò của LS, khách hàng họ sẽ không tìm đến với LS và làm yếu đi vị thế của LS và nghề LS trong xã hội, trong khi đó, Nhà nước ta đang có chủ trương nâng cao số lượng và chất lượng LS.

ls-khanh-hoa.jpg
Tiến sĩ - Luật sư Nguyễn Đình Thơ

Việc có truy cứu TNHS đối với người bào chữa về hành vi không tố giác thân chủ hay không, không phải là vấn đề mới. Khi soạn thảo BLHS năm 2015, vấn đề này đã được đem ra bàn luận rất nhiều.

Sau đó, Quốc hội mới thống nhất quy định (tại khoản 3 Điều 19 BLHS 2015) như sau: “Người không tố giác là người bào chữa không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp không tố giác các tội quy định tại Chương XIII của Bộ luật này hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do chính người mà mình bào chữa đang chuẩn bị, đang thực hiện hoặc đã thực hiện mà người bào chữa biết rõ khi thực hiện việc bào chữa”.

Như vậy, việc truy cứu TNHS đối với LS chỉ đặt ra đối với các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do chính người mà mình bào chữa đang chuẩn bị, đang thực hiện hoặc đã thực hiện mà người bào chữa biết rõ khi thực hiện việc bào chữa.

Khoản 3 Điều 19 BLHS năm 2015 đã rõ ràng, phù hợp với bản chất và nghề nghiệp của LS, quy định này là hoàn toàn phù hợp.

Việc đánh đồng LS cũng phải tố giác thân chủ của mình đối với tất cả các tội phạm thân chủ đang chuẩn bị thực hiện hoặc đang thực hiện như một công dân bình thường, là đi ngược lại với bản chất và nghề nghiệp của LS.

Cần nhớ rằng trách nhiệm của công an, viện kiểm sát, tòa án và luật sư, chính là các trụ cột trong hoạt động tố tụng để bảo đảm thượng tôn pháp luật. Công an điều tra, thu thập chứng cứ cùng với viện kiểm sát truy tố - đóng vai trò là cơ quan buộc tội; tòa án với nhiệm vụ xét xử khách quan giúp bảo vệ công lý; LS bào chữa cho bị can, bị cáo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đương sự. Sự phối hợp và phân định rõ ràng giúp ngăn ngừa sự oan sai và bảo vệ quyền con người.

Vì vậy, không nên quy định LS phải tố giác thân chủ của mình trừ các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng như đã nói ở trên. Lúc đó, LS mới thực hiện được trách nhiệm và sứ mệnh nghề nghiệp của LS, đảm bảo được các trụ cột nêu trên.

Luật sư VĂN HỢI, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk:

Luật sư phải cân nhắc giữa bảo mật cho thân chủ và rủi ro pháp lý cho mình

Đề xuất truy cứu TNHS đối với LS khi không tố giác thân chủ chuẩn bị phạm tội trong dự thảo hồ sơ chính sách dự án BLHS (sửa đổi) là một quy định gây nhiều tranh cãi hiện nay. Theo tôi, đề xuất này nên xem xét thấu đáo.

LS là một nghề nghiệp đặc thù, chức năng xã hội của LS là góp phần bảo vệ công lý; bảo vệ các quyền tự do, dân chủ của công dân; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền.

ls-van-hoi.jpg
Luật sư Văn Hợi

Đề xuất LS phải tố giác thân chủ chuẩn bị phạm tội đang bị mâu thuẫn với quyền bào chữa – một quyền cơ bản đã được ghi nhận theo nguyên tắc tố tụng hiện đại. LS phải độc lập với cơ quan buộc tội để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của thân chủ. Khi bị đặt vào nghĩa vụ tố giác, LS vô hình trung bị “đẩy” sang phía buộc tội, làm phá vỡ sự cân bằng cần thiết trong tố tụng và làm suy yếu nguyên tắc tranh tụng bình đẳng.

Đề xuất như hiện tại còn ảnh hưởng đến nguyên tắc bảo mật giữa LS và thân chủ - nền tảng cốt lõi của hoạt động hành nghề LS. Quan hệ này chỉ có thể vận hành hiệu quả khi thân chủ tin tưởng chia sẻ đầy đủ, trung thực thông tin.

Nếu LS đứng trước nguy cơ bị truy cứu TNHS, họ buộc phải cân nhắc giữa nghĩa vụ bảo mật và rủi ro pháp lý. Khi chọn an toàn cho bản thân, LS đã làm suy giảm niềm tin của thân chủ. Hệ quả là người cần tư vấn pháp lý sẽ không dám nói thật, khiến chức năng bào chữa trở nên hình thức.

Không chỉ vậy, đề xuất truy cứu TNHS LS không tố giác thân chủ cũng thiếu tính khả thi trong thực tiễn. Khái niệm “chuẩn bị phạm tội” bản thân nó đã rất khó xác định rõ ràng. Thông tin đó thường chưa được kiểm chứng hoặc chỉ mang tính suy đoán. Nếu buộc phải tố giác trong những trường hợp như vậy, nguy cơ tố giác sai, dẫn đến khả năng gây oan sai rất lớn. Ngược lại, nếu không tố giác, LS lại đối mặt với rủi ro bị xử lý hình sự, tạo ra một tình thế pháp lý đầy bất ổn.

Đáng chú ý hơn, quy định này có thể phản tác dụng trong phòng, chống tội phạm. Khi biết rằng LS có thể tố giác mình, những người có ý định vi phạm pháp luật sẽ tránh tìm đến tư vấn pháp lý. Điều này làm mất đi cơ hội để LS định hướng họ từ bỏ hành vi sai trái và hành xử đúng pháp luật – một vai trò phòng ngừa "mềm" nhưng hiệu quả.

Cuối cùng, xét trong bối cảnh hội nhập, quy định này cũng chưa phù hợp với thông lệ quốc tế, nơi nghĩa vụ bảo mật của LS được coi là gần như tuyệt đối, chỉ bị giới hạn trong những trường hợp rất đặc biệt và chặt chẽ. Việc mở rộng trách nhiệm tố giác như đề xuất có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh và môi trường hành nghề LS.

Dự thảo đề xuất điều chỉnh theo hướng thu hẹp phạm vi miễn trừ TNHS đối với LS, người bào chữa với mục tiêu bảo vệ an toàn xã hội và ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa phù hợp với tinh thần "lấy phòng ngừa là chính" thì phải nên cân nhắc kỹ lưỡng và cần có sự đánh giá chính xác trên thực tiễn. Cho đến nay, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng chưa nhận được trường hợp nào có liên quan đến việc LS tố giác thân chủ như đề xuất, để có cái nhìn khách quan, phù hợp.

Do đó, đề xuất truy cứu TNHS LS không tố giác thân chủ cần được cân nhắc kỹ lưỡng, để bảo đảm tính công bằng, hiệu quả và tiến bộ của pháp luật hình sự.

Có thể tạo ra tác dụng ngược

Trong pháp luật hiện hành, nghĩa vụ của LS (người bào chữa) liên quan đến bảo mật nghề nghiệp và yêu cầu đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

LS.png
Luật sư Đặng Kim Chinh

Một mặt, người bào chữa có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin về thân chủ (điểm g khoản 2 Điều 73 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; điểm c khoản 1 Điều 9 Luật Luật sư). Mặt khác, nghĩa vụ này không mang tính tuyệt đối, mà bị giới hạn bởi nghĩa vụ tố giác trong một số trường hợp đặc biệt, khi người bào chữa biết rõ thân chủ thực hiện các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác theo khoản 3 Điều 19 BLHS 2015.

Đề xuất như hiện nay tiềm ẩn mâu thuẫn nội tại giữa mục tiêu chính sách và hệ quả thực thi.

Về mục tiêu chính sách, theo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong Dự án thì giải pháp nêu trên nhằm bảo đảm nguyên tắc cơ bản của pháp luật hình sự là “mọi hành vi phạm tội do người thực hiện phải được phát hiện kịp thời”.

Về hệ quả thực thi, giải pháp này lại tiềm ẩn nguy cơ suy giảm chính khả năng phòng ngừa tội phạm từ sớm. Hệ quả này xuất phát từ cơ chế hình thành và xử lý thông tin trong hoạt động bào chữa của LS.

Luật sư chỉ có thể tư vấn và ngăn ngừa rủi ro pháp lý khi thân chủ cung cấp thông tin đầy đủ và trung thực. Nhưng điều đó lại phụ thuộc trực tiếp vào một tiền đề mang ý nghĩa quyết định: Thân chủ có niềm tin rằng thông tin mà họ cung cấp sẽ được giữ bí mật.

Khi nghĩa vụ tố giác của người bào chữa bị mở rộng như đề xuất, tiền đề này gần như bị triệt tiêu, do đó thân chủ có xu hướng thu hẹp hoặc bóp méo thông tin cung cấp, kéo theo sự suy giảm khả năng của người bào chữa trong việc khuyên can, định hướng sớm hành vi tuân thủ pháp luật.

Nói cách khác, càng mở rộng nghĩa vụ tố giác của người bào chữa, thì khả năng tiếp cận thông tin trung thực – điều kiện tiên quyết để phòng ngừa tội phạm từ gốc – lại càng bị thu hẹp. Điều này có thể tạo ra tác dụng ngược, làm suy yếu nền tảng của phòng ngừa tội phạm từ sớm.

Luật sư Đặng Kim Chinh, Đoàn Luật sư TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm