Mong gặp cháu ngoại trước khi qua đời

Ở tuổi 93 đáng lẽ ra bà phải được đoàn tụ vui vẻ bên con cháu lúc cuối đời nhưng bà không may mắn như vậy, niềm mong mỏi duy nhất bấy lâu nay chỉ mong được gặp mặt hai cháu ngoại mà cũng không được.

Đôi chân đau nhức, bà cố gắng bước từng bước một bên cạnh sự dìu dắt của người con gái vào tòa trong phiên hòa giải vì bị người con rể kiện đòi chia tài sản, đào thêm hố sâu ngăn cách giữa hai bà cháu. Tuy nhiên, sau phiên hòa giải, một kết thúc có hậu đã mở ra...

Trước đây bà ký giấy cho con gái mảnh đất duy nhất bà đang ở. Một thời gian sau cả gia đình con gái sang Mỹ định cư. Kể từ đó bà cũng chưa một lần được gặp lại con và hai cháu ngoại. Năm 2008, bà nhận tin người con gái mà bà nhớ nhung mong sớm gặp lại đã qua đời. Ở tuổi xế chiều, niềm hy vọng cuối cùng bà chỉ mong trước khi nhắm mắt được gặp lại cháu ngoại là bà có thể thanh thản ra đi. Ấy vậy năm 2010, căn nhà bà đang ở (tức nhà mà bà đã cho con gái) bị giải tỏa, Nhà nước bồi thường hơn 2 tỉ đồng. Từ đó người con rể đã kiện bà ra tòa đòi chia số tài sản trên.

Xử sơ thẩm, tòa tuyên chia đều số tiền trên cho bốn người theo hàng thừa kế thứ nhất gồm bà, người con rể và hai cháu ngoại. Không đồng tình bản án sơ thẩm bà kháng cáo.

Trong phiên tòa phúc thẩm lần này, vì sức khỏe không thể đến dự tòa nên bà ủy quyền cho người con gái út. Tại tòa, người con rể với mái tóc đã ngả màu yêu cầu tòa chia tài sản của người vợ quá cố qua đời năm 2008 cho mình và hai người con vì ông cho rằng tài sản đó là của vợ ông.

Vị thẩm phán nghiêm mặt: “Bà mẹ Việt Nam đầy trái tim nhân ái. Không ai có thể phủ nhận điều đó. Mẹ anh đã ngoài 90 tuổi bà lấy tiền để làm gì. Số tiền ấy bà không cho các cháu thì còn cho ai. Chỉ có những người con cư xử với người mẹ không đúng nên mới phải ra tòa. Trong thâm tâm bà vẫn muốn cho con gái phần tài sản này. Biết không còn sống được bao lâu nên bà chỉ mong được gặp lại cháu ngoại một lần trước khi qua đời”. Cả phòng xử dường như chùng xuống không còn nghe tiếng xì xào của những người dự tòa. Riêng người con rể cúi xuống im lặng.

Rồi ông đổ lỗi do em vợ không chịu cho họ gặp mặt nhau chứ không phải ông không muốn. Vị chủ tọa lên tiếng hỏi thì người em vợ bảo: “Chị tôi qua Mỹ đã mấy chục năm, cho tới ngày chị qua đời má tôi vẫn chưa biết mặt cháu ngoại ra sao. Đã ba năm nay chúng tôi nhiều lần lên tiếng yêu cầu anh rể đưa cháu về cho bà cháu gặp nhau nhưng không một lời đáp. Vì vậy chẳng có lý do gì mà tôi lại ngăn cản”.

Quay sang nhìn người đàn ông, vị thẩm phán nói: “Bây giờ ngày sống của bà cụ chỉ còn đếm từng ngày, từng giờ. Anh hãy đưa các cháu về để cho bà cháu họ được gặp mặt nhau càng sớm càng tốt để cho bà giải tỏa được tâm lý bức xúc trước khi bà sang thế giới vĩnh hằng. Bà đã mất đi người con là một mất mát quá lớn không gì có thể bù đắp. Chẳng lẽ ước muốn nhỏ nhoi ấy của bà mà anh cũng không thể làm được sao?”.

Im lặng suy nghĩ, một lúc sau người đàn ông đó ngẩng mặt lên và hứa với chủ tọa sẽ trực tiếp đưa con về thăm bà ngoại. Rồi ông xin được hoãn phiên tòa để về giải quyết việc gia đình. Đồng thời nếu mọi chuyện được êm xuôi ông xin không phải lên tòa nữa. Trong nét mặt rạng ngời, chủ tọa đáp: “Nếu được như vậy thì không còn gì bằng”.

Suốt hơn 2 tiếng đồng hồ căng thẳng, giờ thì HĐXX cũng như những người dự tòa mới nghe được những lời mà đáng lẽ ông nên nói ngay từ đầu. Nhưng dù muộn vẫn còn hơn không...

NGÂN NGA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm